Ngày hôm sau
Sáng sớm vẫn như thường lệ Luhan lôi thân xác mệt nhọc và đau đớn do vết thương hôm qua ảnh hưởng đến, dù rất đau nhưng cậu vẫn phải đi học và quan trọng hơn là hôm nay cậu có công việc cần phải làm. Vừa vào lớp cậu đã thấy 6 người kia đang chăm chú nghiên cứu tài liệu gì đó nhìn nét mặt khẩn trương của họ thì cậu nghĩ đó chính là tài liệu về những đối thủ của tập đoàn Oh Thị. Còn Oh Sehun thì chẳng thấy đâu cả, có lẽ là vẫn chưa tới.
Không muốn làm kinh động đến họ cậu rón rón ngồi vào chỗ của mình, tối qua cậu cũng đã gọi điện nhờ ba mẹ giúp đỡ chắc khoảng nửa ngày sẽ điều tra được thông tin quan trọng. Cậu không điều tra các đối thủ của Oh Thị mà tập trung điều tra thân thế và tiểu sử của Oh Chủ tịch...nếu nói về thù hận thì không chỉ đối thủ mới có khả năng làm ra chuyện năm xưa....mà người thân và bạn bè cũng có thể.
Luhan hơi trầm ngâm...đôi mắt hướng nhìn về phía xa xăm, cuộc đời này có quá nhiều chuyện bất hạnh rồi...cậu không muốn nó tiếp tục xảy đến trên những con người trẻ tuổi như bọn họ.Vì thù hận là một thứ rất đáng sợ để nó trong lòng mình càng lâu thì con người ngày càng trở nên nhẫn tâm và vô tình, sẵn sàng đánh đổi tất cả để đạt được mục đích của mình...nhưng có lẽ cậu nghĩ hơi xa rồi nhỉ???
BaekHyun sau khi đọc xấp tài liệu kia đến mòn con mắt thì có cảm giác mệt đến rụng rời, thực chất mấy người này không có khả năng hay cơ hội để làm việc đó. Lúc ấy thực lực của họ rất kém...hiềm khích cũng không đủ lớn để có thể gây ra chuyện động trời ấy được. Chỉ tội cho 6 người các cậu đọc hoài đọc mãi mà cũng chẳng có thêm bất kì manh mối nào...đã vậy còn mỏi cả lưng, đau cả mắt.
Nhìn thấy Luhan đang thả hồn đi đâu đó vẻ mặt lại đang suy tư hình như là đang suy nghĩ gì đó nhập tâm...BaekHyun dẹp tập tài liệu sang một bên quay xuống nói chuyện với cậu.
_Luhan, chào buổi sáng
Luhan vì tiếng nói của BaekHyun có chút giật mình nhưng cũng vì thế mà dứt mình ra khỏi những suy nghĩ không đâu vào đâu của bản thân, lập tức trên môi cậu nở một nụ cười tươi rói chào lại BaekHyun
_Chào buổi sáng BaekHyun
BaekHyun xoay người vài cái cố thư giản cơ thể sau hơn mấy tiếng đồng hồ ngồi một chỗ nghiên cứu đống tài liệu không có chút giá trị kia. Phải nói là người nhà cậu phái đi làm việc quá kém hay là do việc này quá khó đi???Nhưng chẳng lẽ 10 đại gia tộc đã ra tay mà vẫn không tìm được manh mối gì sao??? Hay là tên kia quá cao tay, quá là cẩn thận đến nỗi một dấu vết cũng không lưu lại cơ chứ???
Một nỗi thất vọng ập về trên khuôn mặt BaekHyun, ChanYeol nhìn thấy tất cả mọi chuyện ngay cả biểu tình trên mặt BaekHyun cũng thu hết vào tầm mắt. Chẳng nhẽ lại nhanh chóng bỏ cuộc như vậy sao??? Hình như bảo bối của cậu không phải người như vậy nha....nghĩ đến đó ChanYeol xua đầu kịch liệt để bát bỏ ý nghĩ tồi tệ của mình. Hình như cái gì chứ...phải là chắn chắn mới đúng nha...
ChanYeol mắt vẫn không rời tài liệu nhưng một bàn tay lại xoa đầu BaekHyun thật nhẹ nhàng trong cái xoa đầu ấy chứa đựng không biết bao nhiêu là yêu thương...BaekHyun bất ngờ bị xoa đầu, trong lòng có chút khó hiểu ngẩng lên nhìn đăm đăm vào ChanYeol như muốn hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][HunHan]Nai nhỏ em là của Oh Sehun
FanfictionCon nai Trung Hoa vì một lí do nào đó đã vượt biển sang Hàn Quốc học tập xa gia đình. Vô tình hay hữu ý quen biết cả hai phe đối lập trong trường, một bên là hội học sinh gương mẫu còn một là hội trai đẹp siêu cấp toàn trường. Số phận nai con sẽ...