Chương 17: Chân tướng

2.5K 176 19
                                    

Một tuần sau

Tại một ngôi biệt thự với tông màu trắng quen thuộc, Sehun đang ngồi chờ đợi ai đó ở phòng khách. Nét mặt tĩnh lặng đến lạ thường, cậu đang suy nghĩ đắn đo điều gì đó đến cả sắc mặt cũng thay đổi trong chốc lát. Từ ngoài cửa truyền đến âm thanh "Kính cong, kính cong" làm kinh động cậu suy nghĩ trong đầu kia cũng dẹp qua một bên, nét mặt lại trở về dáng bộ lạnh lùng của thường ngày.

Từ ngoài cổng xuất hiện một chiếc Mercedes Benz, trên xe thấp thoáng một dáng người đàn ông trung niên bước xuống, có vẻ rất gấp gáp mà đi vội vào trong. Vừa gặp Sehun đã nói ngay.

_Sehun, cháu biết gì chưa? Tên Choi Min Soo đã trốn thoát rồi.

Sehun bỗng dưng khuôn mặt lắng xuống đen đi vài phần rồi rất nhanh lại trở về trạng thái ổn định lúc đầu. Trong lòng đã bắt đầu có vài tia hoài nghi đối với người đàn ông kia. Đôi môi mỏng bắt đầu lên tiếng

_Chú Lee không cần phải lo lắng như vậy, gia đình cháu đã ủy thác cho trại giam tin rằng họ sẽ sớm tìm được hắn mà thôi. Chú ngồi đi

Người mà Sehun kêu bằng chú chính là ông Lee Jin Woo đồng thời cũng là một cổ đông lớn trong công ty SL, ngoài cha cậu-Oh Sang Jin ra thì ông ta chính là người có nhiều cổ phiếu nhất. Ông ta đồng thời cũng là bạn thân từ khi cha cậu còn trẻ, trong công việc lúc nào cũng sẽ giúp đỡ cậu.

Lee Jin Woo hơi đăm chiêu mà ngồi xuống bộ salon màu kem đắt tiền, Sehun từ tốn rót trà vào chén cho ông ta. Trên mặt không xuất hiện biểu tình bất thường nào nhưng đôi mắt hơi buồn bã...

_Chú Lee, chú đã làm bạn với ba cháu bao lâu rồi?

Sehun để bình trà xuống, ngẩng mặt lên nhìn ông ta chăm chú. Lee Jin Woo nhận lấy chén trà uống một ngụm suy nghĩ trong chốc lát rồi mới trả lời

_Đã hai mươi mấy năm rồi, ta còn nhớ lúc bọn ta quen nhau là trung học.

Nói đến đây ông ta cười lớn, rồi sau đó mới hoài nghi hỏi lại

_Cháu hỏi chuyện này để làm gì?

Sehun đột nhiên nhìn ông ta một cách chăm chú rồi rất lãnh đạm trả lời

_Đột nhiên cháu thấy tò mò về quá khứ của ba cháu thôi ạ...mà chú Lee này..._Dừng lại một chút nhìn sang ông ta_tại sao chú quan tâm đến tên Choi Min Soo thế ạ?

Ông Lee hơi giật mình vì câu hỏi bất thình lình này của Sehun, nét mặt ông ta rất nhanh hiện ra tia bối rối nhưng đã từng trải qua nhiều năm tranh đấu trên thương trường ông ta biết rõ bản thân mình nên biểu hiện thế nào...nên chưa đầy 3 giây đã trở nên điềm tĩnh lại.

_Ý cháu là gì? Chẳng qua hắn đã gây ra chuyện tày trời đáng căm hận nên ta cần phải cảnh giác hắn thôi...

Sehun nhếch môi cười nửa miệng, nét mặt bỗng dưng lại tối tăm một lần nữa. Cậu đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn về phía xa xăm bên ngoài, hít một hơi dài như lấy thêm dũng khí cậu mới mở lời.

_Thật vậy sao? Hay là ông đang lo lắng mọi tội danh của mình sẽ bại lộ?

_C..cháu...

[LongFic][HunHan]Nai nhỏ em là của Oh SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ