Chương 4: Cậu ta là con rơi của ba cậu sao???

5.5K 327 7
                                    

_Tôi có quen cậu sao??

Câu nói chối tội đầy vẻ ngu ngơ của Luhan khiến Sehun không biết nên khóc hay nên cười. Luhan này diễn xuất rất tốt a... cậu rất có tiềm năng làm diễn viên đó!!!

Sehun nhướng mày, Luhan cậu được lắm...nếu cậu thích diễn như vậy thì tôi sẽ diễn cùng cậu đến cùng

_Chỉ là tôi thấy mặt cậu rất quen..hình như đã từng thấy ở đâu đó

Chân mày Luhan giật giật, câu nói này không phải là đang ám chỉ việc cậu rình nghe cuộc hội thoại lúc sáng và vô tình nhìn thấy anh ta đóng phim sao?? Cậu chỉ mong là Oh Sehun không phải dạng hẹp hòi, thù dai thì cậu vẫn còn 1 con đường sống sót a..

Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, Luhan đã lỡ nói dối thì cứ nói dối tiếp cũng chẳng sao cả

_Oh đồng học chẳng phải chúng ta vừa gặp nhau xong sao??

Cậu nghiêng đầu nhìn Oh Sehun rồi lại quay lên nhìn vị giáo viên đang hăng say giảng bài chẳng biết trời đất gì kia, cậu lại quay xuống

_Oh đồng học...vào tiết rồi, có chuyện gì giờ giải lao chúng ta sẽ nói chuyện...vậy nhé!!!!

Chưa kịp để Sehun trả lời, trả vốn gì thì Luhan đã quay lên chăm chú nghe giảng rồi. Quả thật là học sinh gương mẫu a...Sehun cười nhẹ, không chăm chỉ nghe giảng bài như người nọ nhưng là chăm chú nhìn người kia không chớp mắt nha.

Còn về phía Luhan, tim cậu dường như muốn rớt ra ngoài rồi. Oh Sehun không chỉ hách dịch, dây thần kinh xấu hổ đã bị đứt mà còn rất biết cách hù người khác a...

Luhan đã thầm khóc trong lòng khi nghĩ đến những tháng ngày cậu học chung với cái tên này, không bị bệnh giống hắn mới là lạ ...người xưa có câu "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng". Cậu ngồi gần tên Sehun kia sớm muộn gì cũng bị lây cái bệnh da mặt dày giống hắn (ý Hàm nói Huân không biết xấu hổ khi làm cái chuyện ấy công khai vào buổi sáng, tại nơi ai ai cũng có thể nhìn thấy). Không thèm để ý tới Sehun, cậu tập trung vào tiết học đầu tiên ở lớp mới này...mong là cậu mau chóng thích nghi với môi trường mới này a~

Lớp 11X1 mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng hôm nay Oh Sehun có những chuyển biến rất tốt không phải sao?? Từ khi Hàm xuất hiện anh ta đã cười không biết bao nhiêu lần rồi ...dù không ai cảm nhận được nhưng Oh Sehun từ thẳng đã bị bẻ dần dần rồi...còn về tiểu mĩ thụ cứ vô tư vô nghĩ, làm những hành động đáng yêu không thể tưởng...nhưng cứ đinh ninh cho rằng mình chuẩn men...tiểu mĩ thụ a, cứ vui chơi thỏa thích nha đời của thụ còn dài, còn nhiều trắc trở và đau khổ lắm...bây giờ cứ hưởng thụ cho đã đi nhưng e là mai này mọi chuyện sẽ không còn tốt đẹp vậy đâu.

___________Giờ giải lao__________

Tiếng chuông vừa reo lên thì lớp 11X1 như ong vỡ tổ. Ai làm việc nấy là phương châm bất diệt của họ a~ đám nữ sinh kia chưa chi đã túm tụm lại bàn của Luhan hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Luhan hơi bất ngờ vì sự hòa đồng và nhiệt tình của họ đối với mình nhưng cũng vì sự nhiệt tình thái quá của họ mà cậu bị dọa đến nói không ra lời.

Trong lúc không biết làm thế nào để giải quyết cái đám hỗn độn đang vây quanh mình thì 1 giọng hét oanh vàng vang lên, kịp thời cứu sống Luhan...

[LongFic][HunHan]Nai nhỏ em là của Oh SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ