Chương 20: Đến nhà(1)

2.3K 164 14
                                    

Đã gần một tuần kể từ hôm định mệnh ấy Luhan không bước chân tới lớp, trong lòng ai cũng đặc biệt lo lắng cho cậu trừ Oh Sehun. Có lẽ nôn nóng nhất chính là BaekHyun cùng TAO, hôm nào 2 lớp X1 và O1 cũng nghe được tiếng nói của họ đại loại là tại sao giờ này Luhan vẫn chưa thấy? Tại sao Luhan nghỉ học mà không thông báo? Hay là Luhan xảy ra chuyện?

Nghe những câu hỏi này đến chán, người hỏi chẳng biết có mỏi miệng hay không nhưng lần nào cũng có người không chịu được sự ồn ào mà trả lời qua loa đại khái cho có lệ nào là chắc do có chuyện đột xuất, do không khỏe hay ở nhà có việc gì gì đó. Và cuối cùng ngày hôm nay không chịu nỗi sự tò mò cùng lo lắng nên cả bầy quyết định nhờ Lay đưa đến nhà Luhan làm cho ra lẽ.

Trưa nắng gay gắt như muốn đốt cháy mặt đường cùng nướng chín mọi thứ, 10 vị thiếu niên như một binh đoàn đi chuyển nhanh chóng nhưng không khỏi thu hút những cô gái trên lề đường. Thoáng chốc chừng 2,3 phút ta lại nghe được một ít thanh âm ngưỡng mộ cùng ríu rít bàn tán của những người quanh đó mà đa phần là nữ.

_Nhìn xem, nhìn xem...cái anh chàng đó tại sao lại đẹp trai như vậy? Cao ráo, mặt mài thì như nam thần...tớ bị say nắng mất_có một cô gái không ngừng huyên thuyên với hai cô bạn của mình mà người vừa được nhắc tới không ai khác là Kris. Hai cô bạn kia ngơ ngẩn một phen rồi lập tức nói theo bản năng và cảm nhận của mình.

_Tớ thấy anh chàng hay cười đó mới thu hút í...tại sao lại baby như vậy nha...

_Tớ thấy hai người đều đẹp, không biết có người yêu chưa nhỉ?_Hai cô gái còn lại cũng bình luận sôi nổi không kém và mục tiêu tiếp theo chuyển sang ChanYeol.

Thật không mai mắn là khoảng cách tương đối gần nên những gì mà những cô gái nói cơ bản là bị nghe hết, Kris và ChanYeol một phen vênh mặt tự hào về sức hút của bản thân mình sẵn tiện cho mấy người bên cạnh kiên nể mà quên mất đi cùng họ tất nhiên là có hai con cọp cái...á à nhầm là hai lão bà đáng kính của họ.

BaekHuyn và TAO đột nhiên trên trán nổi đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật nụ cười đang trên môi cũng đông cứng. BaekHyun phản ứng nhanh lập tức đưa tay khoác lấy cánh tay của ChanYeol kế bên lại hướng nhìn về cô gái vừa nãy cố tình nói lớn mục đích cho cô ta nghe thấy.

_Chan à, Baek mỏi chân quá cơ...

ChanYeol đang đắc ý với đám người Suho nên không cảm nhận được có gì đó sai sai trong này nên khẩn trương quay lại nhìn BaekHyun một cách âu yếm và dịu dàng nhất miệng thì cũng trở nên gấp rút.

_Mệt lắm à? Còn có chỗ nào không khỏe không? Hay là Chan cõng nhé??_Không để BaekHyun kịp trả lời đã ngồi xuống trước mặt BaekHyun không cho kháng nghị, vừa hay đó cũng là ý đồ của bạn BaekHyun nên không chần chừ leo lên lưng ChanYeol. Chưa hết còn hất mặc về chỗ 3 cô gái mà cười đắc thắng, trong lòng ngầm cảnh báo với họ rằng:

"Đây là của ta a, cấm chạm vào hiện vật"

Xong xuôi lại thõa mãn dựa đầu vào tấm lưng vững trãi lại rộng lớn của ChanYeol mà nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười xuất phát từ trái tim chứ không phải thị uy biểu thị chủ quyền như lúc nãy nữa.

[LongFic][HunHan]Nai nhỏ em là của Oh SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ