Chương 27

789 108 7
                                    

Lúc này câu lạc bộ cờ vây trường sơ trung Kaio đang diễn ra trận chung kết.

Hắc mã lần trước, trường sơ trung Haze, một lần nữa đối đầu với quán quân lần trước, trường sơ trung Kaio. Khác với tình huống mình Kaio mạnh trước kia, lần này biết trận đấu người xem chia làm hai phe, một phe đoán Kaio có thể vệ miện thành công, phe kia tin Haze có thể doạt giải quán quân!

Ván đấu giữa chủ tướng Mitani cùng Kishimoto bị người xem vây được chật như nêm cối, thầy phụ trách câu lạc bộ cờ vây Kaio đã đứng một bên cẩn thận quan sát ván cờ.

Ông ta có ấn tượng với đứa trẻ tên "Mitani" này. Ông ta đã cho bạn mìn xem ván cờ nửa năm trước của cậu bé, người bạn ấy khen không dứt miệng. Lối chơi như vậy không khó, khó ở chỗ người chơi như vậy lại là học sinh trung học. Phong cách tàn nhẫn, quả quyết và sự nhạy cảm với ván cờ đối với đứa trẻ ở tuổi này thì thật sự hiếm có, đây là thiên phú rất khó có được. Nhưng người bạn ấy cũng nói, lối chơi này cuối cùng vẫn là bàng môn tà đạo, chỉ cần gặp lối chơi chính thống có cơ sở kiên định thì sẽ bị khắc chế.

Ông ta vẫn luôn ghi nhớ những lời này, huống hồ đối thủ lần này của đứa trẻ đó là Kishimoto.

Kishimoto là đứa trẻ rất chăm chỉ, chỉ là bị hạn chế bởi thiên phú nên mới không thể tiến thêm, mà lối chơi của Kishimoto cũng giống với tính cách của em ấy, chăm chú, ổn định. Dù đôi lúc bởi vì cầu ổn mà lỡ mất cơ hội tốt để tấn công nhưng đúng khắc tinh của đối thủ như Mitani. 

Thầy Kaio nghĩ vậy.

Tình huống đúng như ông ta đã đoán. Ván cờ này cho dù quân đen yếu thế hoặc khiêu khích thế nào, quân trắng của Kishimoto vẫn duy trì tiết tấu của mình, chậm chạp lại vững vàng mở rộng lãnh địa.

Cuối cùng, bốn mươi lăm phút sau, quân trắng hoàn toàn đẩy quân đen vào góc chết.

Quân đen, thua.

Mitani, "Tôi, tôi nhận thua......"

Kishimoto, "Cảm ơn."

"Một trận đấu rất đặc sắc. " Thầy phụ trách câu lạc bộ cờ vây Kaio dẫn đầu vỗ tay, người xem cũng hưởng ứng.

"Lúc đầu tôi có mắc lừa nước này của cậu nhưng nước 'kiếp' này hạ gấp quá làm tôi cảnh giác......" Kishimoto thử phục bàn.

Nhưng Mitani chỉ cúi đầu, không nhìn anh ta cũng không nhìn bàn cờ.

Kishimoto dừng lại, đợi đến khi mọi người xung quanh tản đi mới nói, "Thật ra mọi người khen ván cờ nửa năm trước của cậu rất xảo diệu nhưng tôi cũng không thấy vậy. Tôi vẫn luôn cho rằng cờ vây là hùng hậu đại khí, cái cách làm quanh co lòng vòng chế tạo biểu tượng giả dụ đối thủ phạm sai lầm chỉ là thủ đoạn nhỏ không lên được mặt bàn, chỉ lừa được tay mơ thôi."

Lời này rất khó nghe, dù Mitani giờ đang uể oải không vui cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn hằm hằm Kishimoto.

Kishimoto không để ý, nói tiếp, "Vì lừa gạt là kém cỏi nhất, tôi nghĩ trình độ của cậu cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Nhưng ván cờ hôm nay của cậu lại làm tôi thay đổi cái nhìn, so với nửa năm trước thì bất kể là cái nhìn đại cục hay nước cờ đều có sự tiến bộ lớn...... Đây cũng không phải là lừa gạt mà có thể gọi là mưu lược."

[Hikaru no Go - EDIT] Không trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ