Chương 2: [ Bắt đầu đi, Sai. ]

2K 174 9
                                    

"Hikaru, cháu thật sự không sao chứ?" Vẻ mặt ông nội rất lo lắng, "Mitsuko nói sáng nay cháu không đi học mà muốn đến chỗ ông, vừa nãy thấy cháu đứng trực ở nhà kho như thế suýt nữa thì dọa chết ông rồi."

"Cháu không sao, ông xem, cháu bây giờ rất ổn mà!" Shindou Hikaru không ngờ tuyến nước mắt của cơ thể mình lúc này lại nhiều như vậy, xoa mắt, hắn cảm thấy hơi xót, "Ông nội, tủ lạnh nhà ông có đá không? Ông lấy cho cháu thêm một cái khăn mặt để chườm mắt nữa, nếu không lúc về mẹ lại lo lắng."

"Nếu thật sự sợ Mitsuko sẽ lo lắng thì cháu không nên làm những việc kỳ lạ như vậy!" Ông nội tức giận, nhưng cuối cùng cũng không chịu được Hikaru làm nũng, đi tìm khăn mặt cùng đá.

"Ah, thời tiết thật tốt." Shindou Hikaru đi đến trong vườn, đứng dưới ánh mặt trời vươn vai.

Hồn ma mặc cổ trang cầm ống tay áo rộng thùng thình của mình đi theo Shindou, do dự mãi mới nhỏ giọng nói, [ Này... ]

Shindou duy trì động tác duỗi thân, nghiêng đầu nhìn sang với ánh mắt nghi vấn.

[ À thì... Anh tên là Fujiwara no Sai, là thầy dạy cờ cho Thiên Hoàng thời Heian. ] Hồn ma nghìn năm có vẻ không biết phải đối mặt với tình huống hiện tại như thế nào, vì vậy quyết định tự giới thiệu bản thân trước.

Shindou Hikaru chớp mắt vài cái, một lúc sau mới phản ứng lại, cười tủm tỉm trả lời, "À, em tên là Shindou Hikaru, anh có thể gọi em là Hikaru, là học sinh lớp 6-1 trường tiểu học Haze... Chắc vậy?"

Tẻ nhạt.

"Hikaru." Ông nội ở phía sau gọi.

"Đến đây đến đây!" Shindou Hikaru vội lên tiếng trả lời, liếc nhìn gương mặt tuấn tú đầy rối rắm của Sai, tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt.

Lúc trước, trên đường đến nhà ông nội, Shindo đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu không tìm được bàn cờ có vết máu kia... Nếu Sai không xuất hiện... Nếu Sai về sau lại biến mất... Nghĩ càng nhiều lại càng sợ hãi, cuối cùng khi thấy Sai xuất hiện giống như trong trí nhớ, hắn quyết định không nói gì cả.

Nguyên nhân làm Sai biến mất, hắn biết.

Sai không phải đã làm bạn với Torajiro cả đời sao? Mà Torajiro khi còn sống luôn để Sai chơi cờ.

Sai cũng từng nói, chấp niệm khiến anh tồn tại nghìn năm là theo đuổi Nước đi thần thánh... Tất cả là do hắn không cho Sai chơi cờ...

Cho nên vào khoảnh khắc một lần nữa chạm vào vết máu trên bàn cờ cổ kia, Shindo nghĩ rằng, chỉ cần có thể giữ Sai ở lại, dù sau này có khả năng không thể chơi cờ với người khác nữa, hắn cũng không nuối tiếc.

Em sẽ không nói gì cả, cũng sẽ không cho anh biết. Kiếp trước, anh là người đưa em bước vào thế giới cờ vây, che chở em trưởng thành. Kiếp này, em cũng chỉ là chiếc quạt trong tay anh, anh chỉ chỗ nào em đi xuống chỗ đó!

Shindo Hikaru thoải mái cảm nhận đá làm mắt dần hạ nhiệt, đột nhiên nghĩ tới một việc, cười to nói, "Ông nội, chúng ta chơi cờ vây đi!"

"Cờ vây?" Ông nội lập tức tỉnh táo, "Ồ! Cháu biết chơi sao?"

"Nếu như cháu thắng ông, ông mua cho cháu một cái bàn cờ nha."

[Hikaru no Go - EDIT] Không trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ