Chương 42: Anh thắng ván cờ, lòng lại rối loạn.

220 33 4
                                    

Ban đêm, Shindo rửa mặt xong thì nằm nhoài trên giường, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, hắn lại ngồi dậy bật đèn lên, quả nhiên thấy Sai đứng cạnh mép giường với vẻ mặt do dự.

"...... Anh muốn xem tuyển tập cờ của Danh Nhân Touya à?"

Mắt Sai sáng lên, gật đầu lia lịa, nhưng anh nhanh chóng dừng lại, do dự nói, [ Nhưng trông em có vẻ mệt. ]

"Không sao đâu, em cũng chưa buồn ngủ lắm." Shindo đáp, lôi bàn cờ từ dưới đáy giường ra, sau đó bắt đầu bày cờ theo tuyển tập.

Sai ở bên cạnh nhìn, đột nhiên tò mò hỏi, [ Hikaru, em đã từng đấu với Danh Nhân Touya chưa? ]

"Ừm, nghiêm khắc mà nói thì chắc là chưa. Ở đời trước, đối thủ giải Tân kỳ thủ của em là Danh Nhân Touya, nhưng cuối cùng thì anh là người đấu với ông ấy trong tình trạng chấp 15 mục, ván đấu đó loạn lắm." Shindo cười nói, "Sau đó không lâu, do tình trạng sức khoẻ cùng vài nguyên nhân khác nên Danh Nhân đã giải nghệ. Dù vậy, ông ấy vẫn không từ bỏ cờ vây, nghe Touya nói thì ông ấy thường xuyên đến Trung Quốc để đấu cờ với các kỳ thủ bên đó."

[ Kỳ thủ ở nước ngoài ư? ]

"Đúng vậy, thế giới rất rộng lớn, ngoài Nhật Bản vẫn còn có rất nhiều kỳ thủ ưu tú. Thế nhưng việc Danh Nhân lựa chọn giải nghệ khi giữ vinh dự 'Ngũ quan vương' vẫn khiến nhiều người phải bất ngờ."

Sai cũng không nghiêm túc nghe những câu nói sau đó của Shindo lắm, anh vẫn còn xúc động bởi câu "thế giới rất rộng lớn" kia. Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ này, rồi lại nhìn cơ thể nửa trong suốt của mình, thầm thở dài trong lòng, nếu thần thấy thương tiếc cho ham muốn truy đuổi con đường cờ vây của anh, vậy sao lại an bài một tương lai như vậy chứ? Anh chờ đợi nghìn năm, chẳng lẽ cũng chỉ vì một ván cờ với người đàn ông kia thôi sao? Chỉ ván cờ đó...... đã làm bản thân mình ở kiếp trước thoả mãn ư?

Sai suy tư, rồi dần hoang mang: Kể từ hôm Hikaru thẳng thắn, bọn họ đã thảo luận về ván cờ kai rất nhiều ngày, nghiên cứu lặp đi lặp lại ẩn ý đằng sau mỗi nước cờ, hai bên đều thu hoạch được rất nhiều, đặc biệt là đủ loại đề nghị cùng giải thích mà Hikaru thường khiến anh cảm thấy mới mẻ như mở ra cánh cửa mới vậy...... Đối lập với nhau, cảm giác chấn động ban đầu mà ván cờ kia gây cho anh lại đang dần biến mất......

"Sai? Sai?" Shindo vẫy tay trước mắt anh, "Anh đang thất thần kìa, hiếm thật đó."

Nhìn cậu bé trước mặt đang trêu ghẹo mình, dùng bàn tay tuy nhỏ nhưng cực ổn định hạ từng quân lên bàn cờ, cảm giác bối rối trong anh lại càng lớn, [ Hikaru, 'anh kiếp trước' thật sự biến mất do lĩnh ngộ được 'Nước đi thần thánh' sau ván cờ với Danh Nhân Touya ư? ]

Mới nói từ đầu tiên, Sai cũng đã hối hận, nhưng lời nói lại như là ma lực không chịu khống chế chạy ra từ miệng anh.

"......" Tay Shindo dừng lại, "Sao anh lại hỏi vậy? Người đưa ra kết luận này không phải là chính anh à?"

[ Chỉ là anh biết về bản thân ở kiếp trước qua lời Hikaru nói, anh chưa bao giờ gặp qua anh ta, lại càng không phải anh ta, nên anh nghĩ Hikaru từng ở chung với anh ta rồi nên sẽ tương đối hiểu biết tình huống ngay lúc đó......] Tiếng anh càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không nghe thấy được nữa, hồn ma khẩn trương nắm vạt áo mình, bởi anh tận mắt thấy vẻ hồng hào dần biến mất trên khuôn mặt của đứa trẻ ngồi đối diện, khuôn mặt non nớt ấy giờ trắng bệch.

[Hikaru no Go - EDIT] Không trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ