Chương 6: Thưa thầy, ngay cả thầy cũng không cho rằng có khả năng đó ư?

1.3K 144 11
                                    

Ngày hôm sau.

Giải cờ vây thiếu nhi toàn quốc lần thứ mười chín, nhóm nhân viên công tác vừa bố trí hiện trường vừa nói chuyện về cuộc thi.

"Thầy Ogata đến đây ư?" Có người hỏi.

"Tôi vừa thấy thầy ấy đến đây cùng Kỳ nhân Touya."

"Thật không? Kỳ nhân Touya cũng đến à, xem ra ban tổ chức rất coi trọng giải đấu lần này."

"Đương nhiên, kì thủ bây giờ càng ngày càng trẻ, nhưng thế hệ trẻ của chúng ta gần đây không nổi trội lắm, mọi người đều rất sốt ruột, hi vọng có thể tìm được mầm tốt qua giải đấu lần này."

"Nói đến thế hệ trẻ, nghe nói thực lực của Touya Akira - con trai Kỳ nhân Touya rất mạnh hả?"

"Đúng vậy, tôi từng có cơ hội thấy cậu bé đấu với một kì thủ nhị đẳng, đối phương thua thảm hại."

"Không thể nào? Đối phương là nhị đẳng mà Touya Akira thậm chí còn không phải kì thủ chuyên nghiệp mà!"

"Việc này có thể là giả được sao? Người biết chuyện này không nhiều lắm đâu, dù sao thì đấy cũng là con trai của ngài Kỳ nhân, lại mới mười hai tuổi, kì thủ nhị đoạn kia chắc chắn sẽ coi đây là sự sỉ nhục suốt đời."

"Ha ha, cũng đúng. Chúng ta nói chuyện khác đi."

"Đúng rồi, lúc nãy thầy Ogata đi qua, tôi thấy sắc mặt của thầy ấy không tốt lắm, trông có vẻ rất mệt mỏi..."

Bên kia, trong phòng họp tầng hai.

"Đây là danh sách thí sinh tham gia giải đấu lần này, cảm ơn thầy vì đã đồng ý đến đây tham gia chỉ đạo." Ban tổ chức cung kính đưa tư liệu sang. Lần này Kỳ nhân đến với bọn họ mà nói là ngạc nhiên ngoài mong đợi. Bọn họ vốn nghĩ có thể mời Ogata cửu đẳng đến đã là rất tốt rồi.

Touya Kouyou gật đầu, "Tôi thật sự cảm thấy hứng thú với giải đấu mà quý vị tổ chức, Nhật Bản thật ra có rất nhiều đứa trẻ có thiên phú, bọn họ chỉ cần một cơ hội để thể hiện."

Ban tổ chức liên tục đồng ý, nói xong liền rời đi trước.

Đến khi trong phòng hội nghị không còn người khác, Touya Kouyou mới nhìn sang Ogata Seiji bên cạnh, đệ tử của ông ta hôm nay yên lặng một cách hiếm thấy, hơn nữa lại thường xuyên tự mình trầm tư.

"Có vấn đề gì làm khó con ư?" Touya Kouyou hỏi.

Ogata giật mình, theo bản năng đấy kính nói, "... Dạ không, chỉ là đêm qua con không ngủ ngon thôi."

"Thầy chỉ nhắc con thôi, giải đấu vòng tròn Bản nhân phường sẽ sớm bắt đầu, nếu con cứ duy trì tình trạng này còn không bằng nhận thua ngay từ đầu."

Bàn tay ở chỗ tối từ từ nắm chặt lại, Ogata trầm giọng đáp, "Vâng, con có thể điều chỉnh được."

Touya Kouyou thấy vậy thì không nói nữa.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài.

"Đúng rồi thưa thầy, thầy định đến khi nào mới cho phép Akira tham gia cuộc thi chuyên nghiệp vậy ạ?"

[Hikaru no Go - EDIT] Không trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ