1. Những giao tuyến lóe sáng - Chương 1: Em cuối cùng cũng gặp lại được anh

3.4K 214 11
                                    

Tay áo rộng thùng thình phất phơ, một chiếc quạt hiện lên trước bàn cờ, khuôn mặt người đàn ông tóc dài đội mũ cao ẩn hiện trong màn sương mù im lặng nhìn hắn.

Sai...

Shindo Hikaru muốn gọi tên đối phương, nhưng lại không thể kêu ra tiếng.

Sai như đợi mà không được đáp lại, thất vọng, chậm rãi cúi đầu đứng lặng vài giây.

Đừng đi... !

Một sự sợ hãi cực lớn nháy mắt bao trùm trái tim Hikaru, hắn liều mạng kêu lên nhưng không sao phát ra được tiếng.

Thấy Sai sắp xoay người rời đi, Hikaru không để ý gì cả, chạy đến muốn giữ anh lại nhưng chỉ bắt được một đoàn sương mù. Nước mắt không biết khi nào làm mờ tầm mắt, hắn lắc đầu, thì thào cầu xin: Đừng... Đừng đi...

Sai ở trong làn sương mù mở miệng.
____

"Hẹn gặp lại, Hikaru."

------

Shindo Hikaru bỗng giật mình mở mắt, ánh mắt vô hồn nhìn khoảng không.

Hắn không cần sờ cũng biết mặt mình đẫm nước mắt.

Đã qua hai mươi năm kể từ khi Sai biến mất, hắn đã mơ thấy giấc mơ này rất nhiều lần, mỗi một lần đều là Sai nói câu kia xong thì tỉnh giấc. Sau đó, hắn lại tự mình nhấm nháp nỗi cô đơn cùng tuyệt vọng.

"Sai..."

Shindo Hikaru nghẹn ngào, cuối cùng cũng nói ra được cái tên bản thân không cách nào nói ra được trong mộng.

Cơ thể hắn ngay lập tức cứng lại. Giọng nói này, không phải là của mình.

Không đúng, phải nói đây không phải giọng mình lúc ba mươi bảy tuổi!

Shindo Hikaru ngồi dậy, không thể tin được khi nhìn đôi tay của mình nhờ ánh sáng mỏng manh xuyên qua màn cửa sổ. Đây rõ ràng là bàn tay non nớt trẻ con mới có. Hắn bò xuống giường, lảo đảo chạy đến trước gương, rồi sau đó dại ra nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình mới tầm mười tuổi trong gương. Nhất thời, hắn không biết phải làm gì.

"Hikaru?" Dưới lầu truyền đến giọng nói phụ nữ trẻ tuổi, "Con ngã xuống giường à?"

"Con không sao!" Shindo Hikaru theo phản xạ lớn tiếng trả lời, sau đó mới nhận ra đây là giọng của mẹ hồi còn trẻ.

Bình tĩnh! Hắn tự nhủ, sau đó theo bản năng dùng tư thế đánh cờ ngồi trước gương cố gắng suy nghĩ.

Căn phòng này, giọng của mẹ thời còn trẻ, quan trọng nhất là hình ảnh phản chiếu của chính mình hồi tiểu học. Tất cả chúng đều thể hiện rằng không biết vì sao, ba mươi bảy tuổi chính mình trọng sinh về quá khứ!

"Ha ha..." Khoé miệng Hikaru run rẩy, cố gượng cười, "Thật ra cũng không có gì, chỉ cần lại qua hai mươi năm nữa, mình lại có thể là chính mình lúc ba mươi bảy tuổi, chỉ là cần hai mươi năm nữa mà thôi... Trọng sinh cái gì, mình cũng có gặp lại được hồn ma sống qua nghìn năm đâu, xảy ra chuyện gì khác cũng không phải không có khả năng đúng không?............ A!!!"

Tự nói đến cuối, Shindo Hikaru không khống chế được kêu lên.

Sáng sớm tinh mơ, phòng con trai không ngừng phát ra tiếng động, giờ lại phát ra tiếng hét, Shindo Mitsuko thấy rất lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại, cô bỏ xuống bữa sáng đang làm dở, lau tay định lên lầu nhìn xem.

Chưa đi đến cầu thang đã thấy Shindo Hikaru vội vàng chạy xuống, khi thấy mình thì đột nhiên cứng đờ người, vẻ mặt như thấy ma.

Mitsuko nhíu mày định nói gì, Shindo Hikaru đã cười rất kì lạ nói: "Mẹ hồi trẻ quả nhiên rất đẹp!"

Mitsuko đỏ mặt, do dự không biết nên vui hay giận, đã thấy Hikaru chạy ra cửa nhà.

"Con muốn đi đâu vậy?" Cô vội vàng hỏi.

"Nhà ông nội ạ!"

"Sáng sớm con muốn đi nhà ông nội làm gì? Hôm nay con còn phải đi học mà, cặp sách con đâu?"

"Hôm nay con không đi học, mẹ giúp con xin nghỉ đi!"

"Cái gì? Hikaru đợi đã!"

"Con đợi không được, đợi lâu lắm rồi con không muốn đợi nữa____"

Hikaru chạy xa, chỉ còn âm thanh từ xa truyền lại.

--------

"Hikaru, Mitsuko vừa gọi điện nói cháu..."

"Ha ha, thấy ông nội có tinh thần như vậy thật tốt quá, nhưng mà cháu bây giờ còn có việc gấp, lát nữa cùng ông nói chuyện sau."

Shindo Hikaru chạy như bay qua ông nội đang đứng trước cửa, lao về phía nhà kho.

Lục tung kho tìm ra bàn cờ cũ trong trí nhớ, trân trọng để nó ra nơi có ánh sáng, phủi sạch tro bụi. Nhìn chỗ có vết máu trên mặt bàn cờ, Shindo Hikaru bỗng phát hiện tay mình hơi run rẩy, hắn tức giận nắm chặt tay lại, im lặng một lúc. Khi nhìn về phía bàn cờ, sâu trong mắt hắn chỉ còn sự kiên định.

Hắn một lần nữa giơ tay về phía bàn cờ. Vào khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào vết bẩn ____

[ Em thấy được ư? ] Một giọng nam dịu dàng hỏi.

"Ừm," Shindo Hikaru kìm xuống giọt lệ vui sướng, khẽ trả lời, "Em có thể thấy được."

[ Em có thể nghe thấy giọng nói của anh ư? ]

"Em nghe thấy được."

[ Tìm được rồi... ]

[ Rốt cuộc tìm được rồi... ]

[ Thần ơi, xin đội ơn người! ]

[ Trải qua khoảng thời gian dài như vậy... Con cuối cùng... Lại có thể trở về nhân gian một lần nữa___ ]

Shindo Hikaru nhìn bóng người dần hiện ra từ hư không, nước mắt không kìm được rơi xuống: Đúng vậy, Thần ơi, xin đội ơn người, con cuối cùng cũng có thể gặp lại anh ấy một lần nữa___ Sai!

[Hikaru no Go - EDIT] Không trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ