Chương 12

1K 122 5
                                    


Shindou Hikaru?

Cái tên này, Touya chưa từng nghe qua, là kì thủ chuyên nghiệp mới ư? Hay là viện sinh? Thân phận không quan trọng, quan trọng là... "Xin cho em đánh cờ cùng cậu ấy!"

Ogata lắc đầu, "Anh cũng chỉ cùng cậu ta chơi một ván, sau đó đưa cậu ta một tờ danh thiếp, đến giờ cậu ta vẫn  chưa chủ động liên hệ anh."

Touya thất vọng, nhưng cũng không định từ bỏ, cậu tiếp tục hỏi, "Có thể cho em xem ván cờ giữa anh và cậu ấy không?"

"Không được."

Khác với Touya dự kiến, Ogata từ chối rất dứt khoát.

"Em chỉ muốn biết sức cờ của đối phương......" Touya giải thích.

"Anh nói rồi, rất mạnh."

"Nhưng cách nói ‘rất mạnh’ này quá mơ hồ, hơn nữa sức cờ hẳn là phân chia theo ‘đoạn’ chứ?"

Đối mặt sự dò hỏi không ngừng của Touya, Ogata lần đầu cảm thấy bực bội. Sức cờ, bao nhiêu đoạn và vân vân... Mình là cửu đoạn, sức cờ của tên nhóc Shindou kia chẳng lẽ còn có thể cao hơn sao? Loại chuyện ảnh hưởng đến phán đoán này hắn tuyệt không phép tán thành.

"Được rồi, anh cũng là thuận miệng nói đến, chỉ muốn nhắc nhở em thế giới cờ vây sâu không lường được, không thể tự mãn." Ogata nói qua loa, không có ý định tiếp tục nói chuyện, quay người liền đi.

Thái độ từ chối của Ogata đã rất rõ ràng, Touya không tiếp tục đuổi theo, "Shindou Hikaru......" Cậu đứng tại chỗ, lẩm bẩm tên này nhiều lần, đáy mắt hiện lên sự kiên định, "Sức cờ không rõ, lại có thể khiến thầy Ogata đánh giá là 'rất mạnh’? Người này, mình nhất định phải đánh cờ cùng!"

Ngày hôm sau.

Ogata Seiji đau đầu nhìn Touya Akira đi theo phía sau danh nhân Touya.
Trước giờ những cuộc thi như vậy, Akira cho tới bây giờ không hề thấy hứng thú, hôm nay xuất hiện, mục đích không cần nói cũng biết.

Tổ chức lại nguyên nhân trong đó, chỉ thấy lần này chẳng những mời được danh nhân Touya, mà ngay cả con trai ít xuất hiện trước công chúng của danh nhân chứng đến, lập tức mở cờ trong bụng, không ngừng tán thưởng Ogata mặt mũi lớn.

Ogata luôn miệng nói "Không dám", liếc mắt trừng Touya, Touya cũng không trốn tránh, ánh mắt nhìn lại tuy có chút ít áy náy, nhưng rất cố chấp.

Ogata nhớ tới những đánh giá cùng khen ngợi của mọi người đối với Touya, đều nói cậu tuổi còn nhỏ nhưng rất thành thục, hừ, họ bây giờ nên nhìn đứa nhóc liền chơi xỏ lá cũng không hổ thẹn này.

Giai đoạn chuẩn bị rất sung túc, trận đấu không ngoài ý muốn thuận lợi bắt đầu.

Mọi người tham gia hoạt động chuẩn bị đều nhẹ nhàng thở ra, thần kinh vốn căng thẳng cũng thả lỏng, tất cả mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau.

Ngoại trừ danh nhân Touya, tổ chức còn mời một ít kì thủ ngoài thành phố.

Ogata thừa dịp bọn họ nói chuyện với nhau, tùy tiện tìm cái cớ liền ra phòng họp.

[Hikaru no Go - EDIT] Không trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ