Chương 5: 'Thực lực của nhóc thế nào?' 'Rất mạnh.'

1.3K 144 8
                                    

Tuy đây là chỗ ăn chơi mà học sinh tiểu học không nên đến nhưng cũng may sắc trời còn sớm, chưa chính thức bắt đầu buôn bán nên không có mấy người.

Ogata để bạn mình đi làm việc, bản thân thì mang Shindou Hikaru đi vào sâu bên trong, nơi duy nhất bố trí phòng đánh cờ vây, đồng thời lặng lẽ quan sát.

Ban đầu do quá chán mới muốn trêu đứa nhỏ này, hơn nữa hắn ta khá để ý câu "Kỳ nhân Ogata" mà nó thốt ra.

Nhưng ở chung càng lâu, Ogata càng cảm thấy trên người đứa nhỏ này tràn ngập bí ẩn. Hắn ta có thể nói gần như là nửa ép buộc mang thằng bé đến nơi thế này, nó lại không hoảng sợ, thậm chí còn không hề mở miệng hỏi lấy nửa câu.

Quá ngốc? Hay tính cách trời sinh đã trầm ổn giỏi nhẫn nại?

Đương nhiên còn một khả năng cuối, đứa nhỏ này tin tưởng chính mình...?

Ogata đẩy kính mắt, đánh giá đứa nhỏ vẫn luôn im lặng đi theo hắn ta nhờ ngọn đèn mờ ám trong hành lang, hỏi, "Nhóc tên là gì?"

"Shindou Hikaru."

Tiếng rất ổn định, không sợ hãi chút nào.

"Nhóc biết tôi à?"

"... Cháu từng thấy trên tạp chí cờ vây thôi."

Hơi ngập ngừng, nói dối.

"Tạp chí xx sao? Là số nào? Nói gì về tôi?"

"Nhớ không rõ lắm, dù sao nó cũng nói chú là đệ tử của Kỳ nhân Touya, thực lực rất mạnh gì đó."

"Sao lúc nãy thấy tôi lại gọi 'Kỳ nhân Ogata'?"

"Cháu nói lộn thôi, đột nhiên không nhớ nổi tên chú, chỉ nhớ chú họ Ogata nên gọi."

Giải thích rất hợp lý.

Nhưng có lẽ trừ tên ra, chẳng có câu nào là thật.

Đến nơi, Ogata Seiji mở cửa ra để Shindou Hikaru đi vào trước, "Bên trong còn có ba căn phòng nữa, phòng cờ vây ở sâu bên phải. Muốn uống gì không?"

Shindou Hikaru theo lời đi về phía đó, tuỳ ý trả lời, "Coca, không cần nhiều đá ạ."

Hứng thú trong mắt Ogata càng đậm.

Ogata có thể chắc chắn mình chưa từng gặp đứa nhóc này, giọng đối phương thì đề phòng nhưng hành vi trước mặt mình lại thoải mái tự nhiên, nó tin mình sẽ không làm nó bị thương.

Vấn đề là loại cảm giác này rốt cuộc đến từ đâu?

Cầm coca có đá đi vào phòng, Ogata thấy Shindou Hikaru đã bỏ cặp sách ra ngồi ở một bên bàn cờ, hộp cờ cũng lấy ra, tư thế như chỉ đợi hắn ta đến là có thể bắt đầu.

Ogata mỉm cười, "Cậu bé ngoan."

Trên trán Hikaru có mấy sọc đen hạ xuống, cũng không phản bác, chỉ nói, "Nói trước là cháu chỉ chơi một ván thôi đấy, ngày mai cháu còn phải đến trường nữa."

Ogata từ chối cho ý kiến, đưa coca cho Shindou, bản thân thì ngồi xuống phía đối diện, "Thực lực của nhóc thế nào?"

"Rất mạnh."

[Hikaru no Go - EDIT] Không trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ