Chương 33

700 92 6
                                    


"Kỳ thủ chuyên nghiệp??"

Đã có không biết bao nhiêu người hỏi câu hỏi này với vẻ ngạc nhiên trong tuần.

Mitani ngồi ở bậc thềm trước nhà, buộc dây giày, cậu ta nghĩ rằng thật đúng đắn khi đưa giấy cho mẹ xem lúc chuẩn bị ra khỏi cửa.

"Đợi đã, Yuuki, con đi đâu vậy? Giải thích rõ cái này nghĩa là gì trước đã!"

"Có chuyện gì vậy mẹ, Yuuki lại gặp rắc rối à?" Chị Mitani nghe thấy tiếng thì đi ra.

"Con đến đúng lúc lắm, nhìn này!" Mẹ Mitani đưa tờ giấy qua, giận dữ nói, "Mitani viết rằng thằng bé muốn trở thành một 'kỳ thủ chuyên nghiệp' sau khi học xong cao trung. Mẹ chưa bao giờ nghe nói chơi cờ vây là một loại nghề nghiệp! Thích cũng phải có giới hạn chứ, lớn tướng rồi, sao còn không biết nặng nhẹ vậy!"

"Đợi đã, mẹ đừng vội, đúng là có những người lấy chơi cờ vây làm nghề, nhưng những người như vậy phải rất giỏi, em có thể làm được không, Yuuki?"

"Con đã quyết định rồi," Mitani buộc xong một bên dây giày, đang buộc bên còn lại, nói mà không ngẩng đầu lên, "Mẹ chỉ cần ký tên là được, ngày mai đi học con sẽ nộp cho thầy giáo."

"Không, mẹ không đồng ý! Hơn nữa con là con trai trưởng trong nhà, con mà đi làm cái kỳ thủ gì đó kia thì nhà trọ trong nhà làm sao bây giờ?"

"Đúng đó Yuuki, nếu em thích chơi cờ vây, em kế thừa nhà trọ thì vẫn có thể chơi mà." Chị gái cũng khuyên.

Buộc xong dây giày, Mitani đứng dậy phủi quần, "Em mới học năm hai sơ trung thôi, học xong cao trung mới bắt đầu, mọi người đừng khẩn trương như vậy. Không nói nữa, em còn hẹn gặp nhau với bạn ở hiệu sách."

"À đúng rồi chị ơi," Mitani nhớ đến điều gì đó ngay khi định bước ra khỏi cửa, "Hikaru nhờ em nói lời cảm ơn vì đã cho em ấy lướt mạng đợt trước, giờ em ấy có tiền tiêu vặt nên hỏi chị giờ có muốn gì không để tặng quà cảm ơn."

"Hả? Không cần đâu, cần gì phải khách sáo như vậy, hơn nữa chị cũng không làm ở quán net đó lâu rồi. Em bảo Hikaru đến đó ủng hộ quán nhiều chút là được."

"Ừm." Mitani đáp lại, rồi mới thực sự chạy trốn không ảnh.

"Cái gì? Yuuki cuối cùng cũng đã kết bạn rồi á? Đứa trẻ tên Hikaru đó là người như thế nào vậy? Nó đến tiệm chỗ con từng làm để lướt mạng... Nó là một đứa trẻ hư ư?" Mẹ Mitani lo lắng hỏi.

"Ôi, mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Yuuki có bạn không tốt ư? Trước kia có thấy em ý vui vẻ đi chơi cuối tuần bao giờ đâu. Mẹ đừng quản chặt quá, em ấy dù sao cũng không phải là người xấu." Chị Mitani nhớ đến việc trước đây thấy Hikaru đang chơi cờ vây với người nước ngoài trên Internet Chẳng lẽ do Hikaru mà Yuuki muốn làm kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp ư?

Khi Mitani đến nơi đã hẹn thì Shindo vẫn chưa đến.

Cậu ta nhìn lại thời gian, hình như đến sớm hơn nửa tiếng. Mình nên đợi ở đây hay đi dạo xung quanh một chút nhỉ... Mitani hơi do dự rồi chọn cách sau.

[Hikaru no Go - EDIT] Không trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ