Chương 36

397 70 6
                                    

Shindo kể chi tiết lại mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước cho Sai nghe, không chút giấu giếm, đã quyết định thẳng thắn thì hắn liền sẽ không nói dối Sai lần nào nữa. Bởi vì mối quan hệ giữa họ thân thiết và luôn bên nhau như hình với bóng, gắn kết sâu sắc với nhau hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Nhưng sau khi Shindo nói xong, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Hồn ma nghìn năm không lập tức mở miệng hỏi cái gì, anh chỉ rũ mắt trầm mặc, như đang chậm rãi tiếp thu đoạn thông tin này.

Shindo cũng không thúc giục, mà nhân cơ hội này nhìn hồn ma đối diện mình một cách đầy nhớ nhung.

Kiếp này, hắn từ lúc bắt đầu đã lấy tâm thái thành thục để nghênh đón cuộc hội ngộ với Sai, hằng ngày cũng luôn dung túng anh. Hơn nữa, hắn cũng cố gắng tránh đấu cờ cùng đối phương bởi những băn khoăn trước kia, vậy nên dường như đã rất lâu rồi hai người chưa từng ngồi mặt đối mặt với nhau như vậy.

Nhưng ở kiếp trước, hắn lại thường xuyên có thể nhìn thấy Sai như vậy.

Dáng ngồi đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc, mái tóc từ mũ trải dài xuống sàn cùng vạt áo to rộng, không khỏi làm hắn nhớ tới người vừa là thầy vừa là bạn mỗi ngày cùng mình đánh cờ kiếp trước......

Trong lòng như được lấp đầy bởi thứ gì đó rồi lại biến mất lập tức, cảm giác đau âm ỉ lan tràn khắp cơ thể, hắn đột nhiên rất muốn nói, muốn làm cái gì đó.

Shindo không hiểu sao thấy rất nôn nóng, hắn vội vàng hỏi, "Anh đang nghĩ gì vậy? Anh có muốn gì không? Cần em phục bàn lại ván cờ của anh với Danh Nhân Touya không? Hay là chúng ta bây giờ đánh cờ đi?"

Hắn vừa nói, vừa đứng dậy đi lấy bàn cờ đặt dưới giường.

"Em nói nè, tương lai em rất mạnh đó nha, là người sở hữu của mấy danh hiệu lận. Trước khi tới đây, em vừa mới giành được danh hiệu 'Thiên Nguyên' từ tay Ogata đó, thế nên anh đừng nghĩ có thể dễ dàng đánh bại em...... Ách, nói tới đây, em xin lỗi, trận đấu lần trước em nghĩ sai rồi nên không dám dùng toàn lực, thực sự xin lỗi...... Nhưng lần này sẽ không đâu, chúng ta đấu nghiêm túc một ván đi......"

[ Hikaru...... ] Giọng nói hơi chần chừ của Sai vang lên sau lưng hắn.

"......Thật là, ai lại đẩy bàn cờ vào sâu như vậy, làm em với mãi không đến ——" Cả người hắn gần như sắp nằm trên mặt đất.

[ Hikaru. ] Lần này tiếng Sai rất vừng vàng, [ Em quay về ngồi lại đi, anh cũng có chuyện muốn nói với em. ]

Ngón tay đã sắp chạm vào bàn cờ, nhưng cơ thể Shindo cứng đờ, hắn chậm rãi đứng lên, cúi đầu ngồi lại về đệm, tóc mái trên trán che đi vẻ mặt của hắn.

Sai trong thoáng chốc cũng không biết nên mở miệng như thế nào, đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ yếu thế như vậy của đứa nhỏ này.

Thật ra trong lúc Shindo kể lại truyện, Sai vẫn luôn thấy rất hoang mang, "Sai kiếp trước" trong lời em ấy thật là mình ư? Anh thích Hikaru, rất rất thích. Tuy lần đầu gặp mặt bởi vì Hikaru trông có vẻ bình tĩnh và trưởng thành hơn trẻ con bình thường nên có chút câu nệ, nhưng sau khi ở chung một đoạn thời gian, anh có thể cảm nhận được đối phương hoàn toàn tin tưởng và quan tâm chính mình. Điều này làm anh ngày càng thân cận với đối phương......

[Hikaru no Go - EDIT] Không trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ