Chương 32

708 95 13
                                    

Shindo vốn tưởng Mitani không thích học tập sẽ nhanh chóng cảm thấy phiền chán với những điều về cờ vây mà mình kể, thậm chí còn chuẩn bị cầm máy chơi game để hấp dẫn cậu ta. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là cả buổi chiều, Mitani đều nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi mấy vấn đề mấu chốt.

Mitsuko giữa đường có vào một lần, thấy hai đứa nhỏ chỉ ngồi một chỗ đọc sách thì rất kinh ngạc, cũng vui mừng, đặt mâm đựng trái cây ở lại, yên tâm rời đi.

Chạng vạng tối, Mitsuko làm cả bàn thức ăn ngon, hơn nữa lúc Mitani sắp về, cho cậu ta cả đống đồ ăn vặt như với Fujisaki Akari vậy.

"Lần sau cháu lại đến chơi nhé!"

"Cháu cảm ơn cô, cháu chào cô ạ!" Mitani ôm đồ ăn vặt, đứng ở trước cửa, khó khăn cúi đầu chào.

"Được rồi mà," Mitsuko cười nói, "Hikaru có một người bạn ngoan ngoãn lễ phép như vậy, cô rất yên tâm."

Shindo chỉ coi như không nghe thấy, "Mẹ ơi, để con tiễn anh Yuuki đến chỗ công viên."

"Ừ, con đi đi. "

Hai người sánh vai nhau đi, Shindo thỉnh thoảng nghiêng đầu sang nhìn Mitani, thấy vẻ mặt ăn no nê thỏa mãn của cậu ta, rốt cuộc không nhịn được hỏi, "Yuuki, từng có người nói anh rất giống một loài động vật chưa?"

Mitani liếc nhìn hắn, mở mồm kêu một tiếng, "Meow~"

Shindo lảo đảo, suýt nữa thì ngã.

"Chỉ cần anh học mèo kêu, nữ sinh trong lớp đều sẽ chia đồ ăn cho anh." Mitani nói, hoàn toàn không thấy ngượng chút nào.

Shindo cảm thấy, nếu không phải nhờ lần này hắn có lẽ cả đời cũng sẽ không biết Mitani kiếp này......

"Đúng rồi, Hikaru, ngày mai sau khi tan học em trở lại câu lạc bộ cờ vây được không?"

Lúc sắp tách ra, Mitani đột nhiên lên tiếng.

Shindo hơi do dự, "Em rất muốn đi, nhưng em không muốn làm anh Tsutsui mất hứng."

"Làm gì có chuyện đó, không cần lo về Tsutsui đâu, sáng nay anh ấy đã nghĩ muốn làm lành với em rồi, nhưng quá xấu hổ nên không dám mở miệng."

Shindo khẽ giật mình, "Vậy sáng nay các anh......" chưa nói xong, hắn cũng đã hiểu ra, những hành vi kia căn bản không phải là đang bài xích hắn, chỉ là mấy đứa nhóc mất tự nhiên không biết nên mở miệng như thế nào mà thôi.

Shindo lập tức không nhịn được cười lên, đồng thời cũng thấy một cảm giác ấm áp nảy lên trong lòng, "Được," Hắn nói, "Ngày mai hẹn gặp lại mọi người ở câu lạc bộ cờ vây!"

[ Tốt quá rồi, Hikaru, em lại có thể ở cùng các bạn rồi! ] Sai ở bên cạnh thấy vậy, vui vẻ nói.

[ Ừm, đúng vậy! ] Shindo mỉm cười nhìn bóng dáng Mitani biến mất ở góc, lúc này mới quay người về nhà.

[ Thế nên, Sai à, anh cũng đừng tự trách mình mãi vì chuyện đó nữa, em đã nói không phải là do anh rồi mà. ]

Sai, [ Anh cảm thấy Hikaru có thiệt là nhiều bí mật......]

[Hikaru no Go - EDIT] Không trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ