Chương 4: Không, nhưng tôi là mạnh nhất!

1.4K 142 21
                                    

[ Thật — lợi — hại!!! ]

Nhìn hình ảnh bàn cờ xuất hiện trên màn hình, Sai không kiềm chế được sự kích động, nếu có cơ thể thì anh nhất định sẽ liều mạng lắc Hikaru không ngừng.

[ Anh bình tĩnh lại đi, em không muốn ván cờ đầu tiên của tài khoản này thua.] Hikaru nói, [Sắp bắt đầu rồi, chúng ta được phán định dùng quân đen. ]

Mở quạt một cách đẹp trai, Sai tạo dáng cao thủ tuyệt thế tự tin nói, [ Tại hạ dùng quân đen chưa từng thua! ]

[ Đó là vì quân đen đi trước có vẻ có lợi. Đúng rồi, quên không nói với anh, cờ vây bây giờ quy định bên đen phải cho bên trắng 5,5 mục. ]

[ Hả — ? ]

[ Người ta giục rồi kìa, nếu anh không nói nước cờ đầu tiên thì em đặt ở Thiên Nguyên nha. ]

[ Nước đầu Thiên Nguyên??? ]

[ Được, Thiên Nguyên. ]

[ A!!!!!!!!!!! Hikaru xấu tính!!!!!!!!!!! ]

[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. ]

Shindou Hikaru cười rất gợi đòn.

Tuy Hikaru nước đầu đi Thiên Nguyên làm Sai hoảng sợ, nhưng rõ ràng đối thủ không biết tên ở bên kia đầu internet lại càng bất ngờ. Hơn nữa có vẻ như bị điều này khiêu khích, cả bàn cờ đều lộ ra sát khí.

Có chút thực lực.

Hikaru nói thầm, sẽ không khéo đến mức ván đầu tiên đã gặp kì thủ nghiệp dư rồi chứ?

Mà nghĩ lại thì bây giờ mới là năm Bình Thành thứ 10 (năm 1998 dương lịch), người có thể dùng máy tính không quá nhiều, người cố ý dùng internet chơi cờ lại càng ít, chất lượng tốt hơn hai mươi năm sau không biết bao nhiêu lần, nên gặp phải cũng không kì lạ.

[ Loại bố cục này thật sự rất có ý tứ! ] Sau khi đối phương hạ một quân trắng, Sai rốt cuộc không nhịn được tán thưởng.

[ Có sao? ] Hikaru nhìn kĩ lại, bỗng nghĩ ra, [ Em quên mất là anh chỉ biết lối chơi cổ, dù sao bây giờ đã cách thời đại của Shuusaku hơn một trăm năm, cách chơi cờ của mọi người đều có sự thay đổi. Ha ha, nói không chừng ván cờ này anh thật sự sẽ thua đó. ]

[ Anh sẽ không thua! ] Ánh mắt của Sai lập tức thay đổi, cả người hừng hực chiến ý, [ Hikaru, bước tiếp theo, 5-5! ]

Nhờ một câu của Hikaru, Sai hoàn toàn đi vào hình thức chết chóc, kết cục không thể nghi ngờ, đối phương thảm bại.

Hikaru yên lặng tội nghiệp đối phương hai giây, định rời đi tìm người khác đánh cờ, lúc này, khung đối thoại nhảy ra ——

[ superhero > Excellent! Are you a professional player? ]

Chị của Mitani vừa lúc đi qua, nhìn lướt qua thấy vậy cười nói, "Thì ra em đang chơi cờ vây, lại còn là chơi cùng người nước ngoài nữa chứ." Chị ta khom người lại gần, phiên dịch nội dung hội thoại, "'Giỏi quá, bạn là kì thủ chuyên nghiệp sao?' Ái chà? Không ngờ em chơi giỏi đến vậy!"

Hikaru sờ mũi, "Cũng tàm tạm ạ."

"Việc này thì có gì mà ngượng ngùng, Mitani cũng rất thích chơi cờ, các em thường xuyên chơi cùng nhau sao?"

[Hikaru no Go - EDIT] Không trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ