Chương 15 ❤️

3.3K 215 20
                                    

[Nhà riêng của Off Jumpol]

"...trở mặt với bọn họ.." - Bốn từ này khiến Off Jumpol ngẩn người hồi lâu, công ty Gun Atthaphan sao quay xe nhanh đến vậy? Không thể nào! Chuyện này là sao, hay Gun Atthaphan...

Gun Atthaphan không hiểu sao hôm nay từ lúc vác đống đồ đến nhà Off Jumpol, cậu cảm thấy anh rất lạ, hình như đang có chuyện gì đó. Cứ nói vài câu, anh lại đột nhiên im lặng với vẻ mặt rất phức tạp, cậu cũng đành lặng im theo. Gun Atthaphan không dám hỏi nhiều, vì chuyện của cậu cậu còn chưa giải quyết xong nữa là...

Off Jumpol vẫn đang đắm chìm trong một vạn câu hỏi vì sao thì đột nhiên điện thoại rung liên hồi báo tin nhắn đến, anh giật mình nhìn xuống, quản lí gửi tới một chuỗi ảnh cùng vài đoạn clip.

Không biết qua tay bao nhiêu người rồi nên chất lượng ảnh có hạn, giữa văn phòng rộng lớn, bảy tám người chắn trước cơ thể nhỏ bé của Gun Atthaphan, dùng hết tay chân bịt miệng cậu, có người dùng cả tạp chí che ống kính, nhưng qua tầng tầng che chắn đó, Off Jumpol vẫn thấy được Gun Atthaphan đang cố nhìn vào camera...

Tim Off Jumpol chợt thắt lại, những ngón tay của anh mà núi Thái Sơn có sụp ngay trước mặt cũng không biến sắc bây giờ đột nhiên run rẩy.

Off Jumpol bấm vào clip tiếp theo, thấy được một màn giằng co hỗn loạn, anh nghe rõ từng lời một cậu nhắc tới anh, cả lúc Gun Atthaphan vùng vẫy cố hết sức rướn đầu ra khỏi đám hỗn độn mà hét lên: " TÔI THÍCH OFF JUMPOL"

Bốn chữ dõng dạc này, đâm thẳng vào tim Off Jumpol, nhát nào cũng ứa máu.

Off Jumpol mất khống chế, mắt trợn ngược nhìn người trước mặt không dám tin.

Cách giao tiếp dở nhất, giết ngàn quân địch rồi chết luôn tám trăm quân ta. Gun Atthaphan theo anh hơn nửa năm, cái hay không học, học được mỗi cái thứ liều mạng này.

Quản lí của Off Jumpol còn chưa kịp khống chế tin tức đã bị Gun Atthaphan dùng "nửa nghiệp diễn còn lại của đời mình" để dẹp loạn cho anh, dẹp đến sạch sẽ.

Gun Atthaphan biết trước sau gì anh cũng biết, nhưng không ngờ là nhanh đến vậy, tim cậu đập nhanh: "Anh... chuyện lỡ rồi. Lúc đấy em nóng giận mà mất kiểm soát. Em sẽ chịu mọi trách nhiệm, không liên quan đến anh"

"Nhưng mà.. chuyện em đề cập. . anh có đồng ý nhận em không?" - Gun Atthaphan nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thật sự dù có ra sao cậu vẫn muốn nghe một câu trả lời từ anh.

Off Jumpol chưa từng thất thố trước mặt người khác, nhưng hiện tại bây giờ đôi mắt đã phủ một màn hơi nước mỏng, bốn chữ "TÔI THÍCH OFF JUMPOL" cứ văng vẳng trong não bộ của anh..

Hóa ra cảm giác có tình cảm với một người, vừa văn được người đó đáp lại. Là cảm giác này sao, nơi tim như có dòng nước ngọt ngào chảy vào, thật ấm áp dễ chịu.

Hạnh phúc! Có phải anh đang cảm thấy hạnh phúc..

"Off Jumpol anh có sao không, không khỏe trong người ạ?" - Gun Atthaphan thấy vài phút trôi qua nhưng Off Jumpol vẫn trong trạng thái "mất khả năng giao tiếp", cậu đâm lo, tay sờ trán anh

"Kh. . không.." - Khó khăn lắm Off Jumpol mới tìm lại được giọng nói của mình.

Anh hít một hơi sâu, dịu lại những cảm xúc mềm mại trong tim, tiến gần chỗ ghế Gun Atthaphan đang ngồi: "Cậu có biết, kí hợp đồng với tôi, tỉ lệ ăn phần trăm rất cao, ở chỗ tôi cậu không kiếm được bao nhiêu..."

Gun Atthaphan cười hì hì: "Em biết. Cho anh càng nhiều, em càng thấy vui"

Off Jumpol nhẹ giọng: "Vậy cậu có biết, thời hạn hợp đồng với tôi là bao lâu không?"

Cái này tối qua anh chưa nói, Gun Atthaphan không biết thật.

Cậu nơm nớp dò hỏi: "Hai năm? Năm năm? Tám... năm ạ?"

"Úi tám năm thì dài quá, chắc năm năm là... A hay trước tiên cứ hai năm cũng.."

Off Jumpol nở một nụ cười ôn nhu, nhìn vào khuôn mặt ngọt ngào đẹp đẽ của Gun Atthaphan, giọng trầm ấm cắt ngang: "Là một đời"

"!" - Mắt Gun Atthaphan tròn xoe, chưa kịp phản ứng thì Off Jumpol đã ôm ghì cậu vào lòng.

Cảm nhận rõ rệt từng nhịp tim ấm áp đang đập loạn của anh, Gun Atthaphan bàng hoàng đến không nhúc nhích nổi.

Off Jumpol nhắm mắt lại, nghiêng đầu trịnh trọng nói bên tai cậu: "Gun Atthaphan, anh cũng yêu em, rất yêu!"

"Cả trước kia, bây giờ và sau này đều yêu em" - Từng lời này, là xuất phát từ tận đáy lòng Off Jumpol 💚

Gun Atthaphan tim mềm xèo, ngỡ ngàng vòng tay ôm lại anh.

Hàng lệ tuôn trào khỏi mắt. Cả cậu và anh, đều đang khóc vì hạnh phúc❤️

Cậu trốn được tôi sao !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ