Chap 6

184 34 65
                                    

Năm giờ chiều, tôi bắt đầu sửa soạn và tới Reminisce - nơi tôi sẽ gắn bó và làm việc trong tương lai. Bầu trời dần ngả màu tối, không khí cũng lộ ra một sự thơ mộng mà tôi chẳng ngờ tới. Không khí vô cùng thoải mái, xen lẫn đâu đó chút lãng mạn, tựa như hai kẻ đang chìm đắm trong men say cầm một ly rượu với ánh mắt mời gọi tràn ngập tình ý nhìn đối phương. Rất quyến rũ và đầy nóng bỏng.

"Em tới rồi sao? Qua đây nhanh đi"

Tôi thấp thoáng thấy bóng dáng Jisoo bên phía cánh trái, bên trong quầy pha chế, chị ấy đang mỉm cười và vẫy tay gọi tôi. Đôi chân rảo bước trên nền gạch trắng sứ dưới ánh đèn mờ ảo, rất nhanh tôi đã đến được nơi. Chân dài cũng là một lợi thế đấy chứ? Chỉ trừ việc nó quá vướng víu và cồng kềnh khi tôi muốn ngồi ghế mà muốn co cả hai chân lên.

Ánh mắt tôi chạm phải bộ đồ chị đang cầm trên tay. Thoáng qua tôi thấy nó giống một đồ đồng phục, có lẽ là đồng phục cho vị trí của tôi trong Reminisce. Tôi cứ nghĩ rằng nghề này khá thoải mái nên sẽ được ăn mặc tự do. Vì thắc mắc nên tôi đã hỏi Jisoo.

"Nghề nào cũng có quy tắc riêng của nó, không thể quá cẩu thả được. Bartender cũng vậy thôi. Đồng phục này giúp chị và quản lý của Reminisce phân biệt được nhân viên của mình và các khách hàng khác"

Tôi ồ một tiếng, gật đầu ra vẻ đã hiểu. Đưa tay nhận lấy bộ đồng phục, tôi xem xét nó một hồi. Một chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng chiếc quần âu đen. Cũng không tệ. Ít nhất đây cũng là phong cách mà tôi yêu thích.

"Phòng thay đồ ở phía bên trái, em cứ đi thẳng là tới. Còn đây là chìa khoá tủ đồ của em. Số 112"

Jisoo vừa nói vừa ném cho tôi một chiếc chìa khoá nhỏ. Tôi đi theo hướng chị ấy chỉ, bước vào phòng thay đồ.  Hừm...áo cùng quần âu thật sự rất vừa vặn với cơ thể, hoàn hảo một cách thật kinh ngạc, cứ như nó được may sẵn để dành cho tôi vậy.

Trong toilet khá bức bách nên tôi đã cởi ra một nút áo trên cùng cho thoáng, còn tà áo thì đóng thùng trong quần âu. Tôi đứng trước gương lớn trong toilet ngắm nghía bản thân mình, thì thầm đôi chút cùng sự tự luyến chỉ khi ở một mình tôi mới dám bộc bạch. Quyết định nhuộm mái tóc màu đen của tôi thành màu vàng quả là một quyết định đúng đắn.

Tôi thầm cảm ơn ba mẹ sau ngần ấy thời gian bỏ nhà đi. Cảm ơn ba mẹ đã ban tặng gương mặt kiệt tác này cho đứa con không giống ai của ba mẹ. Bước trở lại quầy, Jisoo nhìn tôi từ đầu tới chân với đôi mắt sáng như sao buổi sớm.

"Thật sự rất đẹp đấy, Chaeyoung"

Jisoo giơ ngón cái về phía tôi và nháy mắt một cái. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt loé lên ý định muốn cướp người phụ nữ xinh đẹp này từ tay Miss Kim. Nhưng rất nhanh tôi đã loại bỏ ý nghĩ tội lỗi ấy ra khỏi đầu.

"Thật ạ? Em không nghĩ là nó sẽ hợp với em như thế"

"Chị cũng nghĩ thế cho đến khi chị được tận mắt thấy nó được khoác lên người em"

Xong xuôi mọi việc, tôi trở lại quầy bar. Jisoo lúc này đang pha thứ gì đó, vài chai rượu được chị để trên mặt bàn, lần lượt hết chai này đến chai khác, màu sắc hình dạng đều khác nhau được Jisoo cho vào chiếc cốc bằng nhôm - có lẽ là chiếc cốc pha chế, thứ mà tôi hay thấy trên tivi.

|ENDURE|•|CHAELICE|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ