Chap 16

94 7 0
                                    

Quyển sách của tôi còn thiếu và nó đang ứ đọng lại nằm chờ phần còn lại của chính mình. Tôi đã tìm ra nó, phần còn lại đang dang dở.

Lisa là lựa chọn hoàn hảo bởi những bức ảnh của nàng ấy thật tuyệt vời làm sao. Nó như sinh ra là để lấp đầy khoảng trống của quyển sách. Loay hoay suy nghĩ một vòng tuần hoàn cuốn lấy trí nhớ tôi về các bức ảnh, phải nhanh chóng tìm đến nàng, tìm đến điều tôi hằng tìm kiếm. Hôm nay Resimine đóng cửa vì Jisoo bận một số việc cá nhân nên thời gian dường như dãn ra không gấp rút, tôi có dư thời gian hơn bình thường để đến tìm nàng trong hôm nay.

Mặt trời vừa điểm các tia nắng ló dạng xuyên qua đám mây bồng bềnh nhẹ bỗng, đàn chim tung cánh trên nền trời thoáng đảng. thời tiết tốt cực kỳ làm tâm trạng người ta phấn trấn đến lạ lùng. Cơn tiêu cực nằm yên lại nhường đường cho cái nắng ban mai soi sự tích cực ngủ vùi, nó cần được đánh thức để mọi nỗi đau được chữa lành thật tinh tươm.

Đón chuyến tàu sớm nhất để tới Jeonju tôi lại đắm chìm thả mình chậm rãi trên những cung đường để tận hưởng nó một cách triệt để. Xã hội vội vàng chia người ta ra đầy mâu thuẫn, những vòng quỹ đạo khiến người ta bị dập khuôn khủng khiếp rồi giam xã hội thành một khối theo cái gọi là "chuẩn mực". Tôi từng xem "Chuyện Tình Núi Brokeback" hai chàng trai yêu nhau nhưng vì cái định kiến chết tiệt ấy mà phải rời xa, họ sợ hãi cái gọi là "khác thường" trong họ mặc dù cái khác thường ấy là bình thường vì nó là tình yêu. Thật may mắn vì ta sinh ra trong xã hội với lối tư duy mở, thoáng hơn trong vấn đề đồng tính nhưng một số người tư duy của họ lại thuộc về thế kỷ trước đầy dập khuôn và chậm trễ chẳng bắt kịp nổi thời gian.

Đứng trước cửa nhà nàng tôi đưa tay lên gõ, tiếng gõ vang lên đến tiếng thứ ba thì bên mới được mở toang. Lisa mặc chiếc áo thun và chiếc quần short ngắn trong như một học sinh cấp 3 với gương mặt mộc mạt thanh thuần. Nàng nhìn tôi bằng đôi mắt chữ o đầy kinh ngạc.

"Xin chào, xin lỗi vì đến không báo trước"

"Chaeyoung... Không sao, mau chị mau vào"

Nàng có hơi bất ngờ rồi mau chóng mời tôi. Căn phòng vẫn như cũ chỉ khác một chỗ là trên chiếc bàn có thêm vài vệt sơn chưa khô hẳn cùng với vài mẫu giấy bị vứt lung tung. Lisa thoáng chú ý đến vấn đề đó nàng cúi người lượm các mảnh giấy lên rồi xếp lại, trong mắt nàng như thoáng tia xấu hổ. Tôi có chút tự trách về việc đến không báo trước thế này, Lisa ắt hắt đang chửi rủa trong thâm tâm của mình nhưng biết làm sao được, các bức tranh đang ăn mòn tâm trí của tôi như sự mục rữa của cái xác được để lâu ngày đầy mùi thối.

"Không biết nay chị đến đây có việc gì?"

Lisa ngồi xuống đưa ánh mắt nghi ngờ phóng về phía tôi khiến lời nói muốn hợp tác cùng nàng bỗng bị chặn lại, một cái nắp chai đang vặn cuống họng của tôi làm âm thanh không thoát được chỉ có thể im lặng vài giây để âm thanh thoát ra dù chỉ là nhỏ nhất.

"Tôi đã thấy... những bức ảnh của em chúng khá là tuyệt đấy chứ".

Đây là sự chân thành của tôi về việc khen những bức ảnh đáng được tán dương ấy, chúng xuất phát từ đôi mắt  nhìn những sắc màu cuộc sống của nàng. Đôi mắt tam bạch sắc sảo.

"Không phải đến đây chỉ khen rồi về chứ? Muốn uống gì không, chỗ này chỉ có rượu với bia được mua từ chỗ chị làm thôi đấy".

Nàng đến tủ lấy ra hai chai soju và đặt lên bàn.

"Nếu thế thì tôi chẳng bỏ nửa ngày lương để lết xác đến đây đâu"

Cầm một chai tôi khui ra rồi tuôn như kẻ đã chết khát lâu ngày lang thang độc hành trên sa mạc. Việc đến đây tốn tiền, tốn thời gian nếu chỉ đến để khen rồi về thì chả khác gì tôi là tên điên. Nàng bắt đầu uống sau khi tự khui cho mình, chiếc cổ trắng ngần ngửa lên, dòng rượu chảy xuống họng một thác nước được hình thành.

Sau ngụm rượu đó, cái nắp vặn nơi họng tôi như toang mở.

"Tôi thích các bức ảnh của em và tôi nghĩ về việc chúng ta có thể hợp tác"

"Hợp tác về cái gì?"

Nàng nhướn mày, đưa ánh mắt về phía tôi.

"Nghe này, tôi cần ảnh để có thể kết hợp với tác phẩm của tôi. Và tác phẩm của em nó phù hợp một cách kỳ lạ, em hiểu không? Nó đau khổ, dằn vặt nó bất cần vô trách nhiệm y như một số người đáng nguyền rủa trong xã hội này vậy..."

"Tác phẩm của chị viết về chủ đề gì? Em không hiểu cũng không muốn hợp tác".

Lisa nói theo kiểu những gì tôi viết chẳng đáng một xu, hy vọng mỏng manh của của tôi bị một giội nước chẳng thương tiếc. Im lặng như bao trùm sau câu nói đó, bản thân tôi không biết nói thêm gì, lòng tự trọng của bản thân như bị dìm chết bởi Lisa. Vớ lấy chai rượu, tôi tuôn nó xuống họng lần nữa để làm dịu đi sự khó chịu trong lòng nhưng chân mày tôi thật khó để dãn ra, đôi mắt thật khó để che giấu sự chán ghét chính mình đã làm điều ngu xuẩn là đến tận đây.

Người ta có nhiều thứ làm giới hạn tôi cũng có lòng tự trọng của chính mình. Tôi tin chắc bạn đã bước vào cảm giác bị coi thường một cách không mong muốn dù bản thân bạn đã cố gắng. Ví như bạn hiền lành với người khác, người ta xem bạn là đồ nhu nhược. Bạn bị đánh nhưng không đáp trả vì bạn cảm thấy người đó không xứng để bạn dơ tay nhưng trong cái suy nghĩ của hắn bạn lại thằng hèn nhát. Thế mới nói đôi lúc chúng ta cố gắng giữ chính mình thiện lương dùng dịu dàng mà đối đãi chúng sanh, chúng sanh lại giội máu chó vào mình.

"Lisa thậm chí còn chưa xem qua tác phẩm mà nhỉ?"

Tôi nói thêm một câu nữa chẳng biết để làm gì, là cố thuyết phục hay bản thân tôi quá say rượu mà dẫn đến hồ đồ nhượng bộ. Phải nói việc nàng từ chối làm tôi khó chịu hơn bao giờ hết, như có trăm ngàn con kiến bò gặm xương tôi còn nơi giữa ngực thì có móng vuốt mèo cào loạn xạ khiến nó trở thành cái tổ hợp đáng nguyền rủa.

Lisa im lặng và tôi ghét cái thời gian kéo dài không tiếng nói này.

"Thế em cần suy nghĩ trước đã"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|ENDURE|•|CHAELICE|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ