Chap 7

185 37 23
                                    

Một nỗi bất an hiện lên trong tôi. Như một cơn sóng cuộn trào ập đến, ánh mắt nàng bức tôi đến khó thở. Từng thớ cơ trong tôi đang căng cứng lại, chờ đợi một trận bạo phát chuẩn bị ập đến với mình.

Như có thứ gì đó nhột nhột trong lòng, quay mặt ra chỗ khác, tôi cố né tránh ánh mắt của nàng đi. Ai mà biết được, tôi lại gặp nàng trong hoàn cảnh như thế này? Giữa chúng tôi duy trì sự im lặng như vậy đến vài phút cho đến khi nàng phất phất tay, ra hiệu cho tôi rời đi. 

Như người chết đuối vớ được khúc cây to, tôi lén lút thở dài một hơi.

Cung kính cúi đầu với nàng, như những người phục vụ vẫn làm với những vị khách khác, tôi trả lời nàng bằng điệu bộ bình tĩnh nhất có thể, sau đó rời đi.

" Này, em và vị khách kia có quen biết nhau sao?"

Jisoo chống tay xuống thành bàn, đưa ánh mắt dò xét của chị ấy đặt lên người vị khách kia, giọng nói ấm áp nhưng lại xen lẫn chút gì đó giễu cợt. Phải không, nhưng tôi đoán là thế. Điệu bộ của chị ấy khiến tôi có chút khó chịu.

" Không hẳn là quen biết."

"Lấy hộ em một vang Domaine De La Clapiere Jalade nhé anh trai" 

"Ok, em gái xinh đẹp. Nhân viên mới hả?" - Một anh chàng tóc xanh đang loay hoay trong quầy bar, ngẩng đầu lên khỏi chiếc tủ để đồ dưới chân, vừa trả lời tôi trong khi tôi trả lời Jisoo.

"...chỉ vô tình chạm mặt nhau vài lần, thế thôi"

Bóng đèn vàng nhạt thả xuống bao lấy một nửa gương mặt Jisoo, tôi thấp thoáng nhìn thấy nụ cười nửa miệng của chị, bên trên bàn tay trắng nõn đang đỡ lấy cả khuôn mặt.

"Có phải vậy không...? Hay là..."

Tôi không để tâm tới lời chị ấy lắm, nhanh chóng lấy chai rượu cùng hai chiếc cốc chuyên dụng rồi rời đi.

Mùi cồn thoang thoảng bốc lên khi tôi thận trọng rót rượu ra chiếc ly đế vuông. Tôi cảm nhận được rằng ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm mình, lặng lẽ và ẩn nhẫn sau bóng hình bản thân in trong mặt phẳng bóng loáng của ly rượu. Thoáng chốc tôi cảm thấy tóc gáy của mình phía sau đang dựng đứng.

"Xin lỗi đã để quý cô chờ lâu. Chúc quý cô buổi tối vui vẻ"

Mắt tôi như tối dần đi. Tôi nhìn nàng, trong bộ dáng gầy gò của kẻ nghiện rượu, vừa xì xèo điếu thuốc vừa nhìn đi đâu đó rất xa xăm. Đôi mắt nàng như phản chiếu thứ gì đó, lấp lánh mà rạng ngời, tựa như trăm ngàn ngôi sao kết tụ lai, ẩn sâu trong mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Linh hồn tôi như bị cuốn vào trong đó, ảo mộng kỳ lạ, lạc lối không biết tìm đường ra. Một bản saxophone nào đó vang lên thật đúng lúc. Sườn mặt đỏ lựng của nàng hiện lên lấp ló đằng sau ánh đèn mập mờ, vô cùng kiều mị.

"Này Chaeyoung! Bàn số ba đang rung chuông nãy giờ kìa, mau ra đó đi!"

Giọng Jisoo ở đâu đó loáng thoáng chìm nổi trong tiếng nhạc, như một kẻ đang lang thang trong cõi mơ hồ, tôi bị kéo về hiện thực.

"Được rồi, em tới đây"

Ôm cái khay cùng cuốn sổ nhỏ vừa dắt bên hông tiến tới bàn Jisoo vừa chỉ, tôi rời khỏi bàn người con gái tôi chưa biết tên kia.

|ENDURE|•|CHAELICE|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ