Một vài hạt mưa đã bắt đầu lác đác rơi. Bầu trời đen kịt và xám xịt, nặng trĩu thứ tâm tư gì đó tôi không thể lý giải được. Lòng rối như tơ vò, chầm chậm cuốn theo nhịp thở nặng nề phả ra không khí.
Nước mưa chảy xuống từ mái hiên, đứng tận trong sảnh mà vẫn cảm nhận được buốt giá. Nhiệt độ hạ thấp đột ngột.
Quá xui xẻo. Sắp tới là chuyến tàu lúc hai mươi giờ, nếu tôi lên chuyến đó, hẳn sẽ về nhà nhanh hơn. Nhưng thứ mùi kinh dị bốc lên từ quần áo của hai chúng tôi khiến tôi không thể chịu đựng được, nhất là khi phải chen chúc với những gã đàn ông đầy mồ hôi trong một khoang tàu chật hẹp. Vì vậy, tôi đành cắn răng chi số tiền tôi mới mượn được của Jennie vài ngày trước để thuê một chiếc taxi. Tôi không có đủ sức lực để vừa chen chân trên tàu vừa bế một cô gái say xỉn.
Mưa vẫn không ngừng trút xuống. Lối vào trong con đường nhỏ tối om. Gió lạnh heo hút thổi dọc vào con hẻm, phát ra âm thanh rít rít rợn người. Tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu nho nhỏ phía đằng xa, đủ để cho một người tới nơi này lần đầu phải rợn tóc gáy.
Cũng may tôi đã quen với những âm thanh này. Tôi không đòi hỏi gì hơn với mức giá thuê nhà rẻ bèo cùng một nơi chỉ nằm phía rìa ngoài của thành phố.
Một vài bóng đèn do người sống trong khu tự lắp treo lơ lửng trên những cột điện, ánh sáng chập chờn nhấp nháy loá mắt, theo sức gió mà đung đưa qua lại. Mưa rơi trên mái tôn của những căn nhà xung quanh, chảy xuống mặt đất những âm thanh róc rách. Những hạt mưa nhỏ tý rơi trên mặt đường, vỡ ra và bắn tung toé. Một vài tia sét đánh ngang trên nền trời, soi sáng rõ căn phòng trọ nhỏ nơi cuối con đường.
Bóng đèn vừa rồi chợt tắt ngấm, chỉ còn nghe ra tiếng kẽo kẹt đơn độc.
Một đạo sấm vang rền khiến tôi có chút giật mình. Cô gái nhỏ trong lòng có lẽ vì thế mà hơi run rẩy một chút.
Cũng may nhà trọ còn nước ấm. Tôi bế nàng vào phòng tắm. Mùi men rượu nồng lên trong không gian chật hẹp, cảm xúc vô cùng khó tả. Người con gái kia, hai gò má ửng hồng nằm gọn trong bồn tắm, thân thể gầy gò không có chút mỡ thừa, hai vòng đầy đặn không quá to cũng không quá nhỏ...
Rạo rực, khô nóng, tất thảy những gì tôi cảm thấy hiện giờ đều vượt quá tầm kiểm soát.
Quần áo của tôi so với nàng đều lớn hơn một size, nhưng hiện giờ tôi không có đủ tài chính và sức lực để mua cho nàng một bộ quần áo mới, hơn nữa cũng chỉ ở một đêm, nên tôi không câu nệ. Đặt ngay ngắn người con gái tôi vẫn chưa biết tên trên giường, tôi mới yên tâm trở ra. Nói mới nhớ, từ khi đến Reminisce tới giờ, tôi vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Bây giờ cũng đã gần mười giờ, trời mưa như thế này, tôi cũng không thể ra ngoài mua đồ ăn được.
Nước mắt chảy dài, tôi chỉ đành ôm bụng đói đi ngủ. Bây giờ đến một gói mì tôm cũng không có...
Ông là đồ chết bằm, ông trời!
...
Sau cơn mưa đêm qua, bầu trời hôm nay trong và xanh hẳn. Mặt trời lấp ló đằng sau dãy núi đằng xa, chiếu ánh dương ấm áp triền miên trải dài trên mặt đất. Đường không một chút bụi, đâu đó loang lổ những vệt nước mưa đọng lại, phảng phất thứ ánh kim chói loà lấp lánh. Không khí yên lặng đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ENDURE|•|CHAELICE|
Fiksi Penggemar"trong những ngày cuối đời, em là ánh sáng duy nhất của tôi". Tác giả : vbanggie - fru