Chap 4

234 39 52
                                    

Về đến phòng trọ, tôi chỉ muốn nhanh chóng leo lên chiếc giường của mình và đánh một giấc. Nhưng có lẽ quản lý nhà hàng nơi tôi làm chẳng muốn cho tôi yên khi anh ta cứ liên tục gọi đến.

Xem nào, đã một tuần kể từ lần cuối anh ta gọi cho tôi, tính đến giờ đã hơn chục cuộc?! Tôi trợn tròn mắt nhìn vào nhật kí điện thoại. Thật hối hận khi không chặn số điện thoại của anh ta sớm hơn, để đến bây giờ điện thoại của tôi như vừa bị số nặc danh khủng bố. Tôi biết bản thân mình không thể cứ phớt lờ như trước được nữa, vì vậy tôi bắt buộc phải nghe

"Một tuần qua rốt cuộc cô đã chui vào xó xỉnh nào vậy hả? Cô có biết vì cô mà tôi bị ông chủ mắng té tát vì tội thiếu trách nhiệm không? Gọi điện thì không thèm nghe máy, cô xem nhà hàng chúng ta là cái gì? Bộ cô nghĩ mình là bà chủ hay sao mà thích thì làm không thích thì nghỉ? Mau chóng đến lấy tiền lương của tháng này và cuốn gói đi cho khuất mắt tôi!"

Sau khi xả một tràng dài vào lỗ tai tôi, anh ta nhanh chóng cúp máy. Tôi mệt mỏi ngã lăn ra giường và vứt điện thoại qua một bên, thở dài với tâm thế của một kẻ chán đời.

Tôi lại bị mất việc nữa rồi.

Một công việc mà trước đây tôi đã phải muối mặt dùng các mối quan hệ chẳng mấy thân thiết để tìm được, chưa kể tiền lương của công việc thì này quá keo, nó chỉ đủ cho tôi trả một phần tiền trọ chứ chẳng thể cho tôi thêm một chén cơm nào. Tôi đảo mắt qua cuốn lịch được đặt bên đèn ngủ, ảo não thở dài một hơi khi nhìn thấy số ngày của hôm nay. Lại sắp đến cuối tháng, lại sắp phải trả tiền thuê trọ, trong khi bây giờ trong túi tôi không dính một đồng cắc nào cả. Hình như tháng trước tôi còn nợ tiền nhà, tháng này nếu tôi không đóng đầy đủ, con mụ già chủ trọ chắc chắn sẽ lại réo ầm lên nữa cho xem. Và tệ hơn nữa, tôi có thể sẽ không còn chỗ ở. Tôi cần phải nhanh chóng tìm một công việc khác thôi.

Trầm mặc nhìn lên trần nhà để chờ đợi thời gian trôi đi một cách vô nghĩa, tôi giơ mười ngón tay lên đếm. Khốn thật, trong cái vòng luẩn quẩn bạn bè này, số lượng còn không quá mười người.

Yu Jinhe?

Không không. Công việc phục vụ là do tôi đã mặt dày nhờ cô ấy giúp đỡ, nếu bây giờ lại vác mặt đến nhờ vả, cô ấy sẽ coi tôi là cái gì? Chưa kể tôi đã phụ lòng tốt của cô ấy mà để mất việc...

Lee Hyeri?

Cũng không được, chị ấy hiện tại đang có em bé, không tiện nhờ vả.

Chỉ còn lại ngón tay cái, tôi tận lực sử dụng hết chất xám của mình để tìm cho bằng được một người phù hợp.

Xem nào....Miss Kim?

Ồ, bà chị họ đáng kính của tôi. Không biết chị ấy có thể giúp gì được cho tôi không? Tôi có nghe người trong họ đồn rằng chị ấy đang yêu đương cuồng nhiệt với một người phụ nữ.

Bỏ qua một bên đi, hai mắt tôi đã díp lại hết cả rồi. Cái gì tới thì tới, trước hết tôi cần phải đánh một giấc đã.

Đem quần áo trên người vứt xuống đất, cảm giác làng lạnh hơi lan trên da thịt. Tôi không thích mặc áo ngủ, tôi thích ngủ nude hơn. Ngủ nude mang lại cho tôi cảm giác không bị gò bó.

|ENDURE|•|CHAELICE|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ