"Chát"
Âm thanh giòn tan phát ra, liền một lúc kéo theo sự im lặng cùng ánh nhìn của toàn bộ người có mặt trong quán. Ánh mắt hiếu kỳ ngạc nhiên đổ tràn lên tôi, không hề có chút tác dụng làm cơn giận trong tôi dịu xuống. Tôi đã nhịn quá đủ rồi!
Sự tức giận cùng kìm nén bấy lâu của tôi, tất thảy đều hoàn hảo in trên khuôn mặt của nàng. Năm dấu tay đỏ chót tương phản với màu da, tựa như lửa giận đang không ngừng cuộn trào trong lòng tôi, nhưng khi ngự lên mặt nàng lại khiến người ta thương xót. Nàng đưa tay che một bên má nhìn tôi với đầy sự căm phẫn, trong con ngươi hiện rõ lên không cam lòng.
"Chị tát tôi...!?"
Đúng, ánh mắt đó, ánh mắt đó mới đúng là bản chất của nàng. Tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa tức giận đang bùng cháy mãnh liệt từ đôi mắt đó.
Nàng là một con mèo, nhưng bất cứ khi nào cũng có thể hoá thành con hổ.
"Nếu đã biết tôi là trưởng bối thì ít ra cô cũng nên học cách cư xử sao cho đúng với cấp bậc lễ nghĩa chứ?"
Nàng im lặng rồi mím chặt môi, giống như một con mèo hoang bị chọc điên đang thủ thế để chuẩn bị tấn công đáp trả. Nhưng con mèo này lại là một tiểu yêu tinh, nếu không thuần hoá tử tế nó sẽ đi gây hoạ cho nhiều người. Nhân danh người tốt, vì chính nghĩa, tôi sẽ ngăn chặn việc này lại. Ồ, chắc rồi, tôi chắc chắn sẽ ngăn chặn....
Ngăn chặn...
"Chaeyoung!"
"Chaeyoung!"
"Dạ?"
Tôi có cảm giác như mình đang là một thân cây nặng trĩu quả, và có ai đó đang muốn hái những trái cây ngon ngọt trên đầu tôi xuống bằng cách rung thân cây điên cuồng.
Và "ai đó" chính là bà chủ xinh đẹp của Reminisce. Não tôi đã sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi.
Jisoo quả là ác độc, tôi sẽ quyết định uncrush chị!
Giấc mơ hả hê bị Jisoo đập vỡ không thương tiếc, và điều đó càng được chứng minh bằng bầu không khí lạnh đến run người. Thực tế thì "tiểu yêu tinh" đang ngồi chễm trệ trên ghế như một nữ hoàng.
Cái gì mà trưởng bối cái gì mà lễ nghĩa cái gì mà nhân danh người tốt chứ, rõ ràng bây giờ tôi giống hệt như kẻ nô tài làm sai và bây giờ đang chờ đợi chủ tử trừng phạt. Cuộc đời của Park Chaeyoung chưa bao giờ thảm hại như thế này.
Nhưng rốt cuộc khi nhìn đến cái nhíu mày của nàng, thân thể tôi lại run lên như có gió thổi vào. Vài cặp mắt đã đổ dồn về phía chúng tôi, nhịn không được liền nuốt khan vài cái.
Nàng trông thật quyền lực, thật giống mấy lão đại hắc bang mà ngày xưa tôi thường thấy trên phim ảnh. Chỉ khác là thay vì hút xì gà, nàng chỉ cầm trên tay loại thuốc phổ thông, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để tạo ra một loại áp lực vô hình trấn lên người tôi.
Miếng cơm manh áo của tôi giờ phút này đều nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng.
Tôi nên làm gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
|ENDURE|•|CHAELICE|
Fanfiction"trong những ngày cuối đời, em là ánh sáng duy nhất của tôi". Tác giả : vbanggie - fru