Tích tắc, tích tắc.
Kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ tới số ba. Tôi nhìn bản thảo dày đặc chữ trên màn hình máy tính, từng chữ từng chữ nối liền nhau như những ma trận toán học có cả hàng ngàn cột.
Vẫn có cái gì đó khiến tôi cảm thấy không hài lòng. Bản thảo này tôi đã viết đi viết lại cả chục lần, và chẳng lần nào tôi vừa ý cả. Từng câu chữ vô cùng vô nghĩa, tựa như cái lỗ rỗng sâu hoắm chẳng có gì bên trong khiến tôi như tức điên lên.
Còn thiếu điều gì? Rốt cuộc là điều gì?
Não bộ vì sự căng thẳng mà không giải đáp được bất cứ câu hỏi nào của tôi lúc này. Đưa hai tay lên xoa xoa đôi mắt có vài phần mệt mỏi vì phải nhìn màn hình máy tính hàng giờ khiến cho nó rơi vào tình trạng quá tải mà kháng nghị, tôi uể oải vươn vai và nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra bản thân còn chẳng thèm bật đèn trong phòng, mọi thứ bây giờ đều tối đen như mực, chỉ có duy nhất ánh sáng ít ỏi từ màn hình máy tính phát ra, chiếu sáng một góc nhỏ nơi tôi chôn mông vào mỗi ngày.
Ngáp dài một hơi, tôi đứng lên, đôi chân vì ngồi hàng giờ đồng hồ không được vận động mà có chút tê cứng. Tôi rùng mình một cái, từ lòng bàn chân truyền lên một cảm giác nhói nhói như bị kim đâm. Tựa như đang đi trên một con đường rải đầy mảnh sành, tôi không thể xác định được dưới chân mình có còn là sàn nhà nữa hay không. Khập khiễng đi trong căn phòng trọ nhỏ như lỗ mũi, tôi lần mò tới gần cửa sổ, thuận tiện kéo luôn chiếc rèm vốn luôn lặng lẽ rủ xuống.
Một chút ánh sáng ảm đạm ngoài trời tràn vào trong căn phòng, dường như chẳng xoá tan đi chút nào sự ngột ngạt đến bức bối trong tôi.
Tôi đã đọc qua rất nhiều sách, trong đó người ta thường tả không khí trước khi một cơn mưa sắp đến rằng, khi trời sắp mưa, đặc biệt là vào những cơn mưa mùa hạ, chúng ta sẽ cảm nhận được tất cả những gì thân thuộc nhất của thiên nhiên. "mùi mưa", "mùi đất", mùi hương của cỏ cây, tiếng lá cây xào xạc va chạm vào nhau và những cơn gió mát mẻ, đặc biệt khiến tâm trạng con người cho dù có tồi tệ đến cỡ nào cũng có thể dịu xuống. Nhưng tôi lại thấy...nó chẳng giống trong sách chút nào. Kể từ khi tôi mở cửa sổ, những gì tôi cảm nhận được không phải là cơn gió mơn man dịu nhẹ quẩn quanh trên da thịt, ừ thì cũng có gió đấy, nhưng nó chỉ cuốn bụi và cát vào trong căn phòng của tôi, và chẳng có mùi hương cỏ cây thiên nhiên khỉ gió gì cả. Thậm chí kể cả khi căn phòng tôi thuê nằm trong hẻm nhỏ, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào của xe cộ. Nó không hề thoải mái một chút nào, ngược lại, nó chỉ càng làm tôi thêm bức bối.
Phòng trọ tôi thuê nằm trên lầu hai, đối diện với căn nhà trọ này là một ngôi nhà nhỏ cấp bốn, phía trước căn nhà có một khoảng sân nhỏ. Tôi vẫn cứ đứng đó, ngóng xuống khoảng sân nhỏ và chờ đợi. Một lúc sau, một đứa bé khoảng 10 tuổi ló đầu ra sau góc khuất của mái hiên. Con bé đang chơi đùa với một chú chó nhỏ.
Đó là Jin Hye, một đứa bé mồ côi cha mẹ, hiện giờ nó chỉ sống với bà ngoại. Ồ, có vẻ như con bé đã nhìn thấy tôi, nó đưa bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy với tôi và cười toe toét. Tôi thấy nụ cười ấy thật đẹp, mặc dù con bé đã bị sứt mất hai cái răng sữa. Nhưng đổi lại, Jin Hye rất thuần khiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ENDURE|•|CHAELICE|
Фанфик"trong những ngày cuối đời, em là ánh sáng duy nhất của tôi". Tác giả : vbanggie - fru