Chap 13

182 27 8
                                    

"Tại sao cô lại làm như vậy?"

Tôi tiến lại gần nàng, trong lòng nặng trĩu nỗi nghi hoặc bức bách chẳng thể giải đáp được.

"Chị đang nói gì vậy?"

Thứ tôi muốn là câu trả lời của nàng, không phải là một câu hỏi vặn.

Tôi nhíu mày lại nhìn nàng. Rốt cuộc đằng sau vẻ mặt ngây thơ non nớt kia đang ẩn giấu điều gì?

Vốn dĩ tôi cho rằng nàng chỉ là một thiếu nữ đơn giản, nhưng có vẻ lần này tôi đã vấp vào một sai lầm nào đó...

Không thể tìm ra.

"Nếu nhà cô ở gần đây, tôi có thể đi cùng đường với cô cũng được."

Sự khó chịu trong lòng hiện diện quá rõ ràng, tâm trạng giống như một tờ giấy bị vò nát, nhăn nhúm và rã rời.

Nàng mỉm cười, sau đó đứng dậy, và hình như nàng không quan tâm tới câu hỏi của tôi lắm.

"Chaeyoung, chị trong trang phục thường ngày cũng quyến rũ như vậy sao?"

Quyến rũ...

Định nghĩa về nó là gì?

"Kéo khoá túi lại đi, không là dễ rơi đồ"

Tôi thấy một chiếc máy ảnh nhỏ gần như đã rơi ra ngoài trong chiếc túi Celine của nàng, trong đầu không khỏi nghĩ đến câu chuyện Jisoo đã kể.

Thật tò mò những bức ảnh mà nàng ấy đã chụp. Chúng có hình dáng như thế nào?

Tôi đã bực muốn phát điên.

Sao cái quái gì liên quan đến nàng đều bí ẩn một cách thái quá như vậy?

Tôi cầm chiếc áo khoác caro bạc của mình đi trước, cố gắng để bản thân không ngó ngàng đến nàng quá nhiều. Nhưng nàng lại khiến tôi không thể không để tâm tới. Bằng một cách nào đó, tôi bị bắt buộc, hoặc cũng có thể là tự nguyện - bị nàng thu hút sự chú ý.

"Chờ em một chút"

Nàng vừa nói vừa chạy đi đâu đó. Nàng chẳng bao giờ hỏi tôi có đồng ý hay không mà cứ làm theo ý mình.

Tôi có thể mặc kệ nàng và trở về một mình ngay bây giờ, nhưng có điều gì đó lại thôi thúc tôi ở lại.

Tôi đang mong chờ cái gì đây?

Cho đến tận sau này, khi tôi nhìn nhận lại quá khứ thì mới nhận ra rằng, hóa ra bản thân nàng luôn luôn tồn tại một niềm tin, niềm tin là tôi sẽ không làm nàng thất vọng. Nàng cược cả cuộc đời mình vào tôi, một kẻ có tương lai mờ mịt như đôi mắt của kẻ mù lòa, giống như cuộc đời nàng là một ván bài của định mệnh, và tôi là một con ngựa hung hăng không thể thuần phục, kết quả cuối cùng nàng đã không thắng nổi dây cương.

Vài phút trôi qua, tôi từ trong trầm tư bị đánh thức, thấy nàng xuất hiện trên một chiếc xe đạp màu vàng, trên người nàng cũng đã mặc một chiếc áo len trắng.

"Lên xe đi"

Nàng nở một nụ cười. Tôi không hiểu sao nàng lại có thể vui đến thế, khuôn mặt hớn hở như vừa nở rộ cả ngàn đóa hoa, trong bóng tối lại làm trái tim tôi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

|ENDURE|•|CHAELICE|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ