Chap 1

1.1K 83 18
                                    

Buổi sáng chủ nhật đầu xuân, một phường của quận Gangnam chìm trong khung cảnh ảm đạm. Trước cửa căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm khuất, tiếng xe cộ ngoài đường lớn không tràn vào tới nơi, nghe ra rõ tiếng gió và đâu đó lấp lánh vài giọt sương còn đọng lại trên giỏ hoa lưu ly treo cạnh giỏ hoa mẫu đơn màu hồng nhạt. Màu sắc đơn điệu nhưng mang nhiều ý nghĩa, trong không khí se lạnh lại lung linh đến lạ.

Cánh cửa màu vàng đã ngả màu loang lổ được ai đó mở ra, âm thanh cót két do bản lề bị gỉ vang lên, không gian văng vẳng âm hưởng sàn sạn, làm người ta cảm nhận rõ ràng cái tĩnh mịch và cô quạnh.

Bầu trời không chút mây trắng, giống như mặt hồ trong vắt đang lơ lửng, rất cao và chẳng thể với tới, đâu đó phảng phất bóng hình chính bản thân in trên nền trời. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi thơm của hoa anh đào nở sớm, nhàn nhạt dễ chịu.

Người phụ nữ trung niên trong trang phục bình dị, rời khỏi cửa hàng với đoá hoa trên tay. Những bông cúc và cẩm chướng được ánh nắng ấm áp chiếu vào, lấp lánh thứ thuỷ tinh vẫn còn vương lại.

Chuyến tàu lúc tám giờ sáng sắp sửa lăn bánh, dòng người càng hối hả qua lại vội vã, chẳng ai chú ý đến đứa trẻ ăn xin đang nằm co ro ở hàng ghế chờ.

Trước hai ngôi mộ tại một khu nghĩa trang, người phụ nữ đặt hai bó hoa xuống trước hai di ảnh. Hai người con gái, vẫn còn rất trẻ. Nụ cười vẫn vương trên khuôn mặt họ như thể an ủi người ở lại rằng, ở bên kia thế giới, họ vẫn luôn sống tốt. Đối với những ganh đua ngươi sống ta chết cùng những gì trần tục nhất của xã hội đương thời, họ đã chẳng còn gì vướng bận.

Họ ra đi và để lại một người phụ nữ đã ngoài năm mươi. 

"Dù không ai công nhận, đối với em, chị vẫn là một nhà văn đại tài..."

Một nhà văn không được người đời công nhận...chỉ vì hai chữ số phận mà phải người đi kẻ ở lại, giống như một bản hoà tấu bi thương vang lên giữa đồng cỏ bạt ngàn, vô vọng bất lực trước tiếng gió rít rợn người, cuối cùng vỡ ra và tan vào hư vô, cuối cùng chỉ còn lại những nốt nhạc đã vỡ nát rời rạc. 

Rốt cục cũng không thể chống chọi với số phận mà thượng đế đã an bài. Sinh mệnh là thứ mà chẳng ai có thể níu giữ lại được, khi mà thần chết đã trói theo linh hồn và bước những bước đầu tiên tiến về cánh cửa địa ngục.

"Ta xin lỗi...vì đã không bảo vệ được các con..."

Nước mắt người phụ nữ rơi xuống thềm đá, âm thanh giống như ly thuỷ tinh bị va chạm mạnh, tan nát mà thê lương. Hệt như những mảnh vỡ cứa sâu vào trong da thịt, nghe thật nhói lòng.

" Ta để nó ở đây...cuốn sách mà con coi như cả cuộc đời..."

Một cuốn sách với tựa đề "Hồi ký" được viết vội bằng nét bút lông, tông màu đen kịt một màu u ám. Một cơn gió lớn bất chợt thổi ngang qua nghĩa trang, lật giở trang sách đầu tiên. Bóng lưng một người con gái bán khoả thân hiện ra. Nàng chỉ ngồi lấp lửng trên mặt ghế đã sờn cũ, phần khuôn mặt phác hoạ một góc với một nốt ruồi phía dưới đuôi mắt phượng, mái tóc ngắn ngang vai theo tông màu trắng đen, trên vai trái đã lộ ra sau lớp áo có đề ba chữ, vô cùng mờ nhạt.

|ENDURE|•|CHAELICE|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ