Chap 15

172 13 8
                                    

Tôi trở về Reminisce khi lòng đường không còn nhiều bóng xe qua lại. Cái không khí lành lạnh tĩnh ngắt làm tôi sởn lên một cảm giác rợn người khi nghĩ về những câu truyện dân gian kinh dị ngày xưa được nghe người ta kể.Không khí được khuấy động lên trong từng tiếng rót rượu nồng nàn dịu nhẹ, một Reminisce lặng mình nằm yên như ở thế kỷ trước đây vượt thời gian mà đến để dỗ lòng những kẻ cô đơn mặc cho Reminisce đang sống trong hiện đại huy hoàng. Jisoo bận pha chế tôi phải nhanh chóng giúp đỡ trước khi cocktail được đặt nhiều lên như tức nước vỡ bờ.

"Em về rồi"

"Thuận lợi chứ? em mau lấy bao tay đi rồi giúp chị"

Vừa cầm bình lắc chị mỉm cười mệt mỏi. Cầm bao tay tôi mang vào rồi xem những đơn đặt ghi ra giấy mà bắt đầu phụ giúp. Thú thật batender nó chẳng dễ dàng gì khi để nhớ tên các loại rượu hệt như phải nhớ rõ bảng tuần hoàn của nguyên tố hoá học đầy đau đớn. Trước đây ba tôi cứ bảo rằng phải học, học để có tương lai, học để chẳng dựa vào ai khi lòng đầy ráo hoảnh nhưng đến cùng ước mơ tôi mang bao niềm kiêu hãnh lại bị vùi thây dưới đóng tro tàn. Bản thân tôi muốn mình như phượng hoàng, có thể từ tàn tro mà hoá sinh đứng vậy trước nghi ngờ của ba rằng đam mê tôi là bậy thì nó lại là ánh sáng địa đàng.

Nhưng địa đàng ấy đâu? Tôi không rõ khi đáp án tôi tìm từ đam mê nó lại mơ hồ vô dạng, mất quá nhiều thời gian để vạch ra từng chút một cái kho báu quý giá của đam mê mình, thành quả qua quá trình kim cương qua áp lực mà chễm trệ đắt giá ước ao. Quyển sách của tôi đang miệt mài tâm huyết gom góp cả lòng với cái nhìn về cuộc sống theo nhiều chiêu hướng khác nhau, tôi không nghĩ mọi người sẽ như mình bởi cái nhìn chẳng ai giống ai nếu họ chẳng đứng trên một góc độ và đi trên một đôi giày.

Đôi khi vào những phút lơ đễnh tôi sẽ nảy sinh ra con chữ chạy quanh đầu mình hiện lên nơi đáy mắt. Nó xâm chiếm mọi ánh sáng nơi tôi như khát khao đang bào mòn thân xác che giấu lối đi dưới ánh mặt trời. Các bức tranh của Lisa đeo vào tâm trí tôi không buông lỏng, tôi nhớ rõ chúng dù là chi tiết thật bé nhỏ. Nó hiện rõ góc khuất qua các góc nhìn của cuộc đời này, một cuộc đời nơi tình yêu, lương thiện đan xen với nhơ nhuốc và xấu xa. Tâm hồn thối rữa của những kẻ mất nhân tính đáng sợ hơn bất cứ điều gì mà quỷ ma ban đến.

Tôi không phải ai có tấm lòng cao cả nhưng trong khoảnh khắc nào đấy, tôi đã tha thứ cho kẻ làm tôi đau khổ thống hận đến bạt ngàn. Và rồi tôi lại hận, ngay cả khi tôi biết rằng điều đấy đã là dĩ vãng không chút ý nghĩa vì nữa đối với tôi của hiện tại. Đêm nay lòng tôi đặc sánh lại khi trước mắt tôi đây là một người trong tìm thức gõ cửa đến tìm.

Hawjin.

Mặn mà sắc sảo hơn trước, người phụ nữ trưởng thành thuần thục. Nàng ấy không giống trước đây nhưng không giống về gì? Tôi tư lự với thắc mắc của chính mình.

"Chaeyoung..."

"Xin hỏi tiểu thư đây muốn dùng gì?"

Ôi sự khách sáo từ hai kẻ đã từng thân thuộc với nhau, tấm rào thời gian nát tan của phản bội. Hawjin mặt sững lại mở to mắt nhìn tôi, bất ngờ. Môi nàng treo lên nụ cười pha hoà chút ngại ngùng chua chát.

|ENDURE|•|CHAELICE|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ