Chap 11

167 25 9
                                    

Trở lại công việc của mình ở quán rượu, tôi vứt bỏ áy náy phía sau mà tập trung vào công việc. Sau nhiều giờ nằm ngẫm nghĩ và nhớ lại biểu cảm ban sáng của nàng, tôi bắt đầu thấy hối hận.

Nước mắt của phụ nữ bao giờ cũng làm tôi xiêu lòng. Hơn nữa, việc quá nhạy cảm với thế giới đã trở thành thói quen của tôi từ lâu. Phản ứng thái quá với cô gái nhỏ kia...nghĩ lại cũng thật quá đáng. Một cô gái trẻ như vậy thì có thể làm được gì? Chưa nói đến...qua lời kể của Jisoo, cô bé này không phải là người xấu.

"Chaeyoung, đem ly này qua bàn số bốn"

Jisoo đặt lên chiếc khay trên tay tôi một ly cocktail màu vàng nhạt, trông nó khá bắt mắt như màu kí ức cũ được lưu giữ lâu ngày, tạo ra sự lưu luyến chẳng nỡ rời đi của những kẻ lụy tình. Đem ly đến bàn của vị khách yêu cầu, tôi có thể thấy anh ta đang cầm quyển sách màu xanh của Brian L. Weiss với tựa đề mà tôi quen thuộc hơn bao giờ hết : "Kiếp Nào Ta Cũng Tìm Thấy Nhau".

Một quyển sách đã in hằn lên tâm trí tôi như các dãy hành lang dài mà đôi chân đi không ngừng nghỉ cho đến cuối con đường, nói về những linh hồn tri kỷ qua nhiều kiếp vẫn có thể tìm ra nhau. Sợi dây định mệnh là một thứ vô hình trói buộc con người ta chặt hơn bao giờ hết, cho dù có đi xa thế nào, hay cách nhau bao nhiêu quãng đường, thành phố thì ta vẫn tìm được nhau, bởi định mệnh đã chỉ định sẵn ta là của nhau.

"Của quý ngài đây, chúc buổi tối vui vẻ"

"Oh, cảm ơn cô nhé, cô cũng vậy"

Anh ta đáp lời tôi một cách nhã nhặn rồi cầm lấy cocktail thưởng thức. Cơ mặt anh ta dần dãn ra rồi nở nụ cười mãn nguyện, có vẻ anh ta yêu nó thật sự, thức uống mang màu hoài niệm.

Về quầy, tôi có thể thấy Jisoo đang tiếp điện thoại với ai đó. Gương mặt dịu dàng cùng nụ cười duyên dáng hiếm thấy lại hiện lên. Khỏi phải hỏi tôi cũng biết chị ấy đang nói chuyện với chị họ của tôi. Công việc chị ấy rất bận rộn vì phải liên tục pha chế, nhưng mỗi khi rảnh rỗi lại gọi cho người yêu. Tôi thật ngưỡng mộ chị ấy, đúng thật là chẳng có ai quá bận, chỉ là họ có muốn dành thời gian cho bạn hay không. Tôi đã từng chứng kiến một người bạn chia tay với người yêu chỉ vì lí do một người quá rảnh còn một người quá bận. Mỗi người đều có suy nghĩ cho riêng mình, nhưng điều gì cũng phải có giới hạn. Một khi sự đồng cảm không duy trì được nữa, tất sẽ có những mâu thuẫn xảy ra. Sự mất cân bằng từ cả hai phía khiến cho mối quan hệ bị rạn nứt vì không thể dung hoà.

"Miss Kim?"

Tôi đặt lại khay nước lên mặt bàn, chán nản nhìn Jisoo đang cười tủm tỉm và hôn gió chùn chụt vào màn hình

"Sao em biết?"

Jisoo tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng tôi thấy điều đó thể hiện ra quá dễ dàng. Dễ đến mức ai cũng đoán được

"Mặt chị tự viết hết ra rồi."

Tiếng chuông bất ngờ làm tôi ngưng lại lời nói. Bàn số bảy. Tôi lật đật đi tới, và không quên thở dài một cái.

"Xin hỏi quý cô muốn dùng...."

"Cho tôi một ly..."

Cả hai dường như nói cùng một lúc. Tôi chợt sững người lại khi nhìn thấy khuôn mặt kia.

|ENDURE|•|CHAELICE|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ