Chap 9

179 30 19
                                    

"Nói cho tôi biết, cô có quan hệ gì với gã Donghuk?"

Như một trận cuồng phong kéo đến quét sạch tất cả những gì trên mặt đất, tôi ghì mạnh tay nàng lại, thô bạo kéo giật về phía mình

"Mau nói!"

Tôi trừng mắt lên nhìn nàng. Nếu đúng nàng ta là người của Donghuk, tôi sẽ không ngần ngại mà bẻ tay nàng ta ngay bây giờ

"Chị...mau buông tôi ra.."

"Rốt cuộc cô đang âm mưu chuyện gì? Nếu vẫn là về chuyện đó, thì các người nằm mơ đi! Tôi đã không còn là con nhỏ ngờ nghệch mấy năm trước nữa!"

Đôi mắt trong suốt lấp lánh thứ pha lê tinh xảo, ầng ậng chực trờ như sắp sửa trào ra. Đôi môi nhỏ nhắn bị nàng cắn chặt đến rướm máu, nhưng tôi không muốn quan tâm. Vết thương trong quá khứ như hồi chuông cảnh tỉnh, ngăn không cho phép tôi dễ dàng mềm lòng với bất cứ một ai nữa. Một người khi đã bị đâm sau lưng một lần, chắc chắn sẽ không để bị đâm lần thứ hai.

Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng.

Donghuk, một người bạn tôi đã từng rất mực coi trọng. Chỉ là đã từng. Gã là một kẻ rất điển trai, tôi quen gã trong một lần đi săn sách cổ tại một nhà sách lớn gần ngoại ô. Tôi với gã khá hợp nhau, về mọi thứ liên quan đến sách và văn học. Sau một thời gian, tôi nhận ra gã và tôi cùng sống trong một khu phố. Sau nhiều lần tình cờ gặp mặt, chúng tôi dường như trở nên thân thiết hơn. Tôi biết được gã cũng là một kẻ nghiện sách, và đang làm việc cho một nhà xuất bản lớn. Chúng tôi khi nào rảnh rỗi liền hẹn nhau ra quán cà phê gần nhà, chỉ để nói với nhau về những chuyện trên trời dưới đất, chia sẻ tất tần tật những cuốn tiểu thuyết đã đọc. Có thể nói tôi không hề đề phòng gì với gã cả, nếu chỉ nhìn nhận được hắn qua lớp vỏ bọc tử tế bên ngoài. Gã có một tâm hồn bay bổng, và đặc biệt rất lãng mạn. Tôi đã từng đọc qua nhiều bài thơ của gã, và trong tâm trí tôi lúc đó chỉ in sâu một sự hâm mộ khó nói thành lời. Gã biết tôi đang tập tành làm một tiểu thuyết gia - hay gọi là nhà văn cũng được, tôi không chú trọng cách xưng hô cho lắm - và nhiều lần gợi cho tôi khá nhiều ý tưởng. 

Bản nháp tiểu thuyết mà tôi ấp ủ nhiều năm, với sự tin tưởng tuyệt đối của mình vào gã bạn mới quen, tôi đã đưa gã xem và nhờ gã góp ý. Và đó là quyết định sai lầm. Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi, khiến định hướng tương lai tôi đã vạch ra trong phút chốc bị bẻ ngoặt sang con đường khác. Nếu có cơ hội quay trở lại quá khứ, chắc chắn tôi sẽ vả chính bản thân mình một vả thật đau. 

"Vẫn là bản nháp 'Bi kịch' ấy sao Chaeyoung?'

Tôi gật đầu, nhìn gã với đầy vẻ mong chờ

"Chính là nó, tuy lần trước cậu đã xem qua, nhưng tôi đã sửa lại đôi chỗ cho phù hợp. Cậu thấy có ổn không? Nếu không có vấn đề gì, tháng tới tôi định nhờ cậu mang đến nhà xuất bản X..."

Tôi đã mong chờ ngày này biết bao nhiêu lâu, vô vàn lần tưởng tượng ra cảnh độc giả sẽ phản ứng như thế nào trước đứa con tinh thần này. Một loạt cảm xúc hưng phấn xen ngang chút lo lắng hỗn loạn trong đầu. Bây giờ chỉ cần một cái nhíu mày của Donghuk cũng khiến tôi cảm thấy thời gian như đang dừng lại

|ENDURE|•|CHAELICE|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ