Phần 5-6

603 50 0
                                    

Khi Viên Nhất Kỳ đi ra khỏi quán thì gặp Thẩm Mộng Dao ,cô nghĩ vì trời mưa nên Thẩm Mộng Dao không về được nên sẵn mình có đem ô liền đi tới bên cạnh che dù cho nàng(từ chap này tui sẽ gọi Thẩm Mộng Dao là nàng nha gọi là cô cô tui nghĩ đọc sẽ khá rối) làm nàng đang ngắm mưa không biết từ đâu có chiếc ô ở che trên đầu mình khiến cô giật mình mà quay người lại thì mặt của nàng và cô đối diện cách nhau chỉ vài cm làm mặt nàng đỏ bừng lùi ra sau 1 bước còn cô thì không có cảm giác gì cả mà lên tiếng hỏi:

"Này không đem ô theo à?"

Vì còn ngại nên chỉ gật đầu cho cô biết mình không có đem.

"Vậy cậu có muốn đi chung với tôi về không?"

Lần này nàng vẫn chỉ gật đầu sau đó họ cùng nhau đi dưới cơn mưa che chung một cây dù người ngoài nhìn vào sẽ đều nghĩ họ là cặp đôi đang yêu nhau suốt quãng đường hai người cũng không nói gì với nhau....tua đến nhà Thẩm Mộng Dao đứng trước cổng Thẩm gia nàng nở một nụ cười rồi chào tạm biệt cô nụ cười đó làm cô bị đứng hình 5s rồi lấy lại bình tĩnh mà đáp lại cái tạm biệt của nàng xong cô đi về, nàng thì vào nhà bước vô nhà thì gặp ông bà Thẩm đang ngồi xem tivi thấy nàng vừa cười vừa đi vào bà Thẩm lên tiếng:

"Con về rồi sau hôm nay có gì mà cười dữ vậy?"

"Bama con mới về không có gì đâu tại con tự nhiên thấy vui vậy thôi"

nói xong nàng chạy một mạch vào nhà ông bà Thẩm chỉ biết nhìn theo mà cười với đứa con gái có tính khá trẻ con này, nàng đi vào phòng mình thì lập tức nhảy lên giường nằm lăn qua lăn lại cười cười mãi.Còn cô khi chào nàng thì đi từng bước từ từ về đến nhà....tua đến cô vào trong nhà trước phòng khách là mẹ và em trai cô:

"Kỳ Kỳ con về rồi đó sau"

"Thưa mẹ con mới về"

"A ,chị hai về"

"Ừa nhóc con ở nhà có quậy mẹ không đó"

"không có đâu nha em ngoan lắm"

"Rồi chị biết em ngoan mà thôi chị lên phòng đây mẹ con lên phòng"

Bà Viên gật đầu cô nhận được cái gật đầu thì cũng đi lên phòng bà Viên nhìn theo cười nhẹ bà thấy có lỗi với cô vì không cho cô một cuộc sống tốt hơn , cô tới phòng mở cánh cửa ra cô để cặp xuống và áo khoác để lên móc lấy đồ đi vào nhà tắm sau gần nửa tiếng cô bước ra mặc trên mình áo thun và một cái quần thun ngắn đi lại bàn lấy bài ra ngồi học vì trước khi đến quán làm cô đã ăn rồi nên giờ cũng không đói cô cũng đã nói cho mẹ cô là đã ăn rồi việc đi làm mẹ cô cũng không biết vì cô đã dấu bà

Học xong thì cô nằm trên giường mà nghỉ ngơi sau 1 ngày mệt mỏi và bất chợt nhớ tới nụ cười ấm áp như mặt trời của Thẩm Mộng Dao làm cho trên môi cô không biết từ khi nào đã cười một đường cong hoàn hảo dập tắc suy nghĩ đó của cô là cơn buồn ngủ ập tới cô ngáp dài một cái rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Còn ở Thẩm gia nàng vẫn còn đang nghĩ tới Viên Nhất Kỳ mãi cho đến lúc nàng muốn đi tắm lấy đồ rồi bước vào nhà tắm vì mệt nên nàng tắm rất nhanh khi xong nàng phóng lên giường nằm ngủ......tua nhanh đến mấy ngày hôm sau vẫn diễn ra như bình thường mọi người ai cũng đi học vui vẻ cười đùa với nhau cặp đôi Hân Dương và Châu Dịch vẫn dính nhau như thường Hách Tịnh Di thì vẫn không thích Viên Nhất Kỳ lần đầu gặp đã không có thiện cảm nay cái thiện cảm không tốt đó lại tăng lên vì Quách Sảng gần đây cứ dính Viên Nhất Kỳ

điều bất ngờ hơn là Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao từ bữa về cùng nhau đó thì lâu lâu nói chuyện với nhau có lúc thì cũng đi cùng nhau bởi vì thế nên mọi người bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người .Bữa nay Trần Kha không chịu nổi nửa vì Trịnh Đan Ny cứ dính Viên Nhất Kỳ hoài nên nhân lúc chỉ có hai người Trần Kha lôi cô vào góc tường ít người chú ý nói :

"Trịnh Đan Ny là của tôi cấm cậu đụng vào!!"

cô biết là Trần Kha thích Trịnh Đan Ny vì cô luôn nhìn biểu hiện và ánh mắt của Trần Kha luôn đặt lên người Trịnh Đan Ny cô nói:

"Cậu hiểu lầm rồi tôi không thích Trịnh Đan Ny tôi chỉ coi cậu ấy là em gái thôi tôi biết cậu thích cậu ấy mà phải không?"nghe tới đây  Trần Kha thả cô ra và hỏi:

"Sao cậu biết?"

"Tôi luôn nhìn thấy sự ôn nhu ,quan tâm và ánh mắt đặc biệt của cậu dành cho Trịnh Đan Ny  nếu thích người ta thì tỏ tình đi không thôi mất sớm đó"

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu lâu như vậy tôi sẽ đi liền đây"

nói xong Trần Kha chạy một mạch đến trước mặt Trịnh Đan Ny mà nói câu:"Tớ thích cậu  làm Trịnh Đan Ny người yêu mình được chứ?"

"Mình đồng ý"

câu trả lời của nàng làm cô bất ngờ không khỏi vui mừng và từ đó cả hai đã là người yêu của nhau thiện cảm không tốt của Trần Kha đối với Viên Nhất Kỳ đã được đổi thành thiện cảm cực tốt vì để chúc mừng Đản Xác thành người yêu mọi người đã đi ăn lẩu lần này đi có cả Viên Nhất Kỳ tới quán mọi người kêu rất nhiều bia ăn uống no nê thì trong mọi bữa tiệc không thể thiếu trò thật và thách các cô lấy chai bia quay lần đầu người dính chưởng là Vương Dịch Trương Hân:

"cậu chọn thật hay thách?"

"Tớ chọn thật"

"Mình muốn hỏi cậu đã hôn Châu Châu bao nhiêu lần rồi"

"Ờm thì trên trăm lần có thể là nhiều hơn"

nghe thế xung quanh ai cũng ồ lên Châu Thi Vũ thì ngại ngùng mà nép sau người Vương Dịch để che đi gương mặt xấu hồ ,kế tiếp quay trúng nhân vật chính Trần Kha

"Mình chọn thật"

Vương Dịch:"Cậu thích Trịnh Đan Ny  từ khi nào?"

nghe được câu hỏi Trịnh Đan Ny hai má ửng đỏ mà trả lời:"Từ-từ lần đầu tiên gặp"Lần này mọi người đều Ồ lớn hơn lúc nãy tới lần này người bị dính là cô

Trương Hân:"Này Kỳ Kỳ nãy giờ chọn thật nhiều rồi giờ cậu chọn thách đi"

"Cũng được"

Hứa Dương vì đã khá say mà nói chuyện khá là loạn(nhưng loạn rất đúng thời điểm,coi tiếp đi rồi biết đúng như thế nào=)))Hứa Dương:"Kỳ Kỳ cậu...ực...hôn môi người bên...ực...trái cậu"

Nghe tới đây cô khá giật mình mà nhìn qua bên trái là Thẩm Mộng Dao nàng cũng không khác gì cô trong thâm tâm thầm mắng Hứa Dương nhưng không biết vì sao nàng có chút vui Viên Nhất Kỳ cô lúc này khá là lúng túng hỏi:

"C-có thể đổi không?"

Mọi người:"Ko!!"(không hiểu vì sao nay đồng lòng nghe,ý lộn tui viết mà phải hiểu chứ=)))

Cô nghe vậy cũng bất lực nhìn qua nàng , nàng cũng nhìn cô ánh mắt 2 người va phải nhau cô nhìn nàng một lúc thì di chuyển môi mình chạm môi nàng rồi rời ra nhanh tức khắc như chuồn chuồn bay trên mặt nước nàng khá bất ngờ vì cái hôn của cô, ai cũng nhìn họ mà thích thú xong Trương Hân lên tiếng:

"Chúng ta kết thúc tại đây thôi cũng khá trễ rồi về nhà thôi"mọi người đáp lại Trương Hân bằng cái gật đầu tất cả đi ra tính tiền rồi về.

{Hắc Miêu} Thời Gian, Là Câu Trả LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ