Nàng ngồi khóc và cứ gọi tên cô mãi những vẫn không một lời hồi âm....sau một lúc thì bỗng nàng lấy tay mình đánh mạnh vào ngực mình nhẹ rồi từ từ càng mạnh dần ,miệng cứ lẩm bẩm.
*Bịch!*"Tại sao chứ...".
*Bịch!*"Tại sao người nằm đó lại là Kỳ chứ...".
*Bịch!*"Tại sao người nằm đó không phải là em...hic...Tại sao! Tại sao! Tại sao!..." Nàng đánh liên tục mọi người nghe tiếng đánh càng nhanh càng mạnh dần thấy không ổn nhanh chạy vào ngăn nàng lại.
Thiên Thảo:" Dừng lại đi Dao Dao!".
"Chị bỏ em ra!".
Hứa Dương:" Bình tĩnh đi Dao Dao!".
"Buông mình ra đi!".
*Chát!!*Tưởng Vân đi tới tát nàng một cái tuy không mạnh lắm nhưng nó giúp nàng bình tĩnh lại ( Trong một ngày mà chị tui bị đánh 2 lần nói chứ xót lúm á T-T) nàng ngơ người nhìn, trên gương mặt của Tưởng Vân từng giọt nước mắt chảy xuống ngày một nhiều....Vân tỷ đã không thể giấu nổi cảm xúc được nữa rồi mọi người nhìn đều bất ngờ vì một người mạnh mẽ nhưng giờ lại thế ,như thành một người khác vậy....
"Dao Dao....chị biết em là người đau lòng nhiều nhất nhưng đừng làm tổn thương bản thân như vậy....Nhất Kỳ sẽ không vui đâu...." Nàng nhìn Vân tỷ xong chầm chậm đứng dậy từng bước chân giống như đeo chì nặng nề đi đến cạnh cô....Nàng nhìn gương mặt của cô rồi cuối xuống hôn nhẹ vào đôi môi đã nhiều năm chưa chạm tới.....
"A!! m...mọi người c...có nhìn thấy gì không??!!" Đan Ny bỗng la lên chỉ tay vào cô, tất cả đồng loạt nhìn Trần Kha , Tưởng Vân, Vương Dịch ,Trương Hân thì bất ngờ kèm theo vui mừng còn những người còn lại thì đã bật khóc vì vui .....Đúng, mọi người có biểu cảm như vậy vì lúc nàng hôn cô không biết có phải vì kỳ tích hay tình yêu to lớn nàng dành cho cô mà ngón tay cô động đậy nhịp tim cũng trở lại như bình thường.
Trần Kha:" Để mình đi gọi bác sĩ".
Vương Dịch:" Mình đi cùng cậu" Thế là cả hai phóng như bay đi ra khỏi phòng....Châu Châu Hứa Dương và Đan Ny chạy lại ôm nàng nói.
Hứa Dương:" Không sao nữa rồi Dao Dao".
Đan Ny:" Cậu ấy đã thoát khỏi bàn tay thần chết rồi".
Châu Châu:" Đây đúng là kỳ tích mà".
Dao Dao:" Cảm ơn các cậu đã ở bên cạnh mình" Nói xong nàng nhìn về hướng Vân tỷ thì thấy Thiên Thảo đang khóc mà ôm chặt Tưởng Vân, nàng dùng khẩu hình miệng nói:" Cảm ơn chị Vân tỷ...vì tất cả" Tưởng Vân nhìn nàng mỉm cười nhẹ....Sau một lúc Bác sĩ cũng đến phòng bệnh.
BS:" Thật không thể tin được đây đúng là kỳ tích! mọi người đừng lo nữa cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi" Nói xong thì bác sĩ đi ra.
Vân tỷ:" Giờ cũng đã trễ rồi tụi em về nhà nghỉ đi em ấy sẽ tỉnh sớm thôi rồi ngày mai đến thăm".
Mọi người nghe vậy thì cũng chào tạm biệt rồi đi về nghỉ ngơi để mai lấy sức vào thăm cô....Căn phòng lúc nãy vẫn còn đông người giờ chỉ còn lại 4 người Thiên Thảo vì khóc đến thấm mệt nên giờ đã ngủ trên sofa....Tưởng Vân đi lại ngồi xuống cái ghế cạnh nàng .
"Chị thấy em khóc nhiều lắm đó chắc cũng mệt rồi ngủ chút đi chừng nào Nhất Kỳ tỉnh chị sẽ kêu em dậy".
"Dạ không sao đâu, em giờ chỉ muốn chờ cho tới khi cậu tỉnh thôi".
"Được rồi chị biết nói tới mấy em cũng sẽ không chịu nghe vậy cho nên....* Tưởng Vân đứng lên đi lấy hai ly cà phê nóng đưa cho nàng một ly rồi nói tiếp*....chị sẽ cùng em đợi".
"Cảm ơn chị Vân tỷ".
"Sao em cảm ơn hoài vậy đừng khách sáo chúng ta là người một nhà mà, đây nếu em mệt cứ dựa vai chị nghỉ một chút".
"Vâng" Nàng nghiên người dựa vào vai Tưởng Vân....Một hồi lâu sau có phải tại vì mệt hay không mà nàng đã chìm vào giấc ngủ cùng lúc đó cô cũng đã tỉnh....Cô từ từ mở mắt mình ra có thể vì chưa tiếp thu được ánh sáng của bóng đèn trên trần nhà nên cô nheo mắt lại mọi thứ xung quanh qua ánh nhìn của cô thật mơ hồ một lát sau mới có thể nhìn rõ, cô lấy tay chống ở hai bên gắng sức ngồi dậy thì thấy Tưởng Vân nói khẩu hình miệng với mình.
"Tỉnh lại là tốt rồi, nhớ cảm ơn Dao Dao một tiếng em ấy lo cho em lắm đấy" Vân tỷ lấy tay chỉ chỉ nàng đang ngủ kế bên....cô nhìn qua nàng trong lòng thầm vui vì nàng không bị thương tích gì, tay không tự chủ mà đưa lên má nàng sờ nhẹ xong quay qua nói với Tưởng Vân.
"Chị giúp em đưa cậu ấy lên giường được không?" Tưởng Vân không nói gì mà trả lời cô bằng hành động không nhanh không chậm nhẹ nhàng bế nàng đặt lên nằm kế cạnh cô rồi nói.
"Chị đi ngủ đây mai chúng ta sẽ nói chuyện sao nghỉ ngơi đi em vừa tỉnh đấy" Vân tỷ giọng mệt mỏi nói đi rồi tới chỗ Thiên Thảo đang ngủ nằm xuống ôm Thiên Thảo vào lòng nhắm mắt ngủ....Cô cũng nằm xuống lấy chăn đắp cho nàng tuy cô vừa tỉnh lại có đôi chút mệt nhưng vẫn muốn nằm đó nhìn ngắm gương mặt nàng thì thầm nói.
"Xin lỗi vì làm cậu lo lắng Dao Dao có lẽ bây giờ.....mình đã sẵn sàng một lần nữa yêu cậu rồi" cô đặt nhẹ nụ hôn lên trán nàng rồi ôm chặt nàng vào lòng mà cùng nàng chìm vào giấc ngủ.
Chúc Tiểu Tứ tốt nghiệp vui vẻ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hắc Miêu} Thời Gian, Là Câu Trả Lời
FanfictionCâu chuyện kể về tình yêu đang hạnh phúc của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ thời đại học bỗng một ngày Viên Nhất Kỳ biến mất vì lời nói của ba Thẩm và chỉ để lại một bé mèo cho Thẩm Mộng Dao. Sau khi Thẩm Mộng Dao ra trường Viên Nhất Kỳ cũng vậy thế...