Phá tan sự im lặng đó là những vị khách bắt đầu đi vào quán ngày một đông cả 4 người bắt đầu bận bịu hơn,Thẩm Mộng Dao đi ra bàn của khách hỏi:"Quý khách uống gì ạ"
Ngồi ở bàn đó là một nhóm con trai nhìn bề ngoài chắc chỉ trạc tuổi sinh viên đại học ,nghe thấy tiếng của Thẩm Mộng Dao bọn họ quay sang thì thấy một người con gái xinh đẹp bổng một người lên tiếng nói:"Chị ơi có thể cho em xin wechat không"
Dao Dao:"Xin lỗi nhưng tôi không đem điện thoại"
"Vậy chị em số điện thoại đi cũng được"
Dao Dao:"Xin lỗi tôi không thể"
"Sao không thể chứ hay chị nghỉ làm ở đây theo tụi em chơi đi"
Nàng không muốn nói chuyện với đám người này nữa nên quay đi tính trở lại chổ cô thì một bàn tay của anh trai nào đó nắm lấy tay nàng,Viên Nhất Kỳ lâu không thấy nàng quay lại thì đi ra xem thử thì thấy có cậu con trai đang nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao không biết tại sao cô lại có cảm giác một chút tức giận pha một chút khó chịu đi nhanh đến chỗ nàng:
"Xin lỗi quý khách nhân viên chúng tôi đang làm việc mong quý khách buông tay ra"
Anh giai (không sợ chết )lại lên tiếng:"Lại thêm một chị gái xinh đẹp nữa sao nay số tui hên thế"(Ừ hên lắm để tui coi anh trai hên như thế nào=))
Anh trai (đụng nhầm người)kế bên cũng lên tiếng:"Hai chị theo tụi em đi có tiền còn sướng nữa ah"
Cô không chịu nổi khi nghe những lời nói thô lỗ , khó nghe đó nữa nên đã tung cước đá vào bụng của anh giai trước mặt(Hên mà anh giai nói sao nó thốn thế nhìn thôi đã biết đau lắm dòi=> mà thôi kệ=))
Bọn họ trong nhóm thấy người của mình bị đánh thì cũng tiến đến đánh cô,Thẩm Mộng Dao thấy mọi chuyện không ổn nên chạy vô gọi Vân tỷ ra giúp ,cả đám xông tới đánh cô nhưng cô không muốn những khách xung quanh hoảng sợ nên đã dùng võ của mình nhanh chóng vật ,đánh ngã từng người tới lúc Vân tỷ cùng Thiên Thảo và nàng chạy ra thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong.
Vân tỷ:"Kỳ Kỳ làm tốt lắm,mau mau báo cảnh sát để họ dọn cái đống này đi đi"
"Vâng em biết rồi"
Vân tỷ:"Xin lỗi mọi người hôm nay lại phải thấy cảnh như vầy chúng tôi sẽ đóng cửa quán sớm và những ly nước của mọi người sẽ được free ,mọi người về cẩn thận"(Ủa chị không sợ lỗ hả??=> Bật mí trước chị tui giàu lắm đó từ từ mn sẽ biết sự thật về Vân tỷ=))
Thẩm Mộng Dao:"Kỳ Kỳ cậu có sao không?"
"Mình không sao"
Thiên Thảo:"Em giỏi vậy Kỳ Kỳ trong một khoảng thời gian có chút xíu đã giải quyết được hết mấy đứa con trai đó"
"Chị nhìn bọn họ là con trai thế thôi chứ toàn lũ công tử bột dựa vào gia thế mình chứ không làm nên trò trống gì đâu"
Lúc này Vân tỷ đi tới cái bọn đang nằm lăn lóc qua lại trên sàn đau đớn thì bất gặp thấy một bịch bột màu trắng từ trong cặp một trong số họ rớt ra nhìn thôi cũng đã biết là gì Tưởng Vân lên tiếng nói:"Này chuẩn bị vô tù uống trà ăn bánh với mấy ông cảnh sát đi"
Anh giai (tưởng mình số hên) lên giọng nói lớn:"Hứ có biết tôi là ai không mà dám bắt tôi vô tù!!"Vân tỷ ghé sát tai tên đó nói:
"Biết thì sao không biết thì sao cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn"
Hết câu nói đúng lúc cảnh sát cũng đã tới đi vào là 3 người mặc trên mình bộ quân phục Vân tỷ:"Tới rồi sao Quân Hạo mau mau vác mấy tên này đi dùm chị" (nhân vật giả tưởng không có thật tui lấy tên đại)
"Vâng hai người mau đem chung về sở mau"
2 người đó:"Vâng"
Quân Hạo:"Đại tỷ mấy nay không gặp nhớ tỷ quá đi ah"anh tính bay lại ôm nhưng Vân tỷ đã né sang một bên làm anh té cái"Rầm"
Vân tỷ:"Chị đã nói không được gọi đại tỷ ở ngoài rồi không nhớ à gọi chị là Vân tỷ biết chưa, giờ đi theo chị có chuyện ta cần nói"
"Vâng em tới liền đây"
Cả ba người là Viên Nhất Kỳ,Thẩm Mộng Dao,Thiên Thảo vẫn còn ngơ ngác không biết gì tron đầu toàn dấu chấm hỏi với suy nghĩ này kia nói chung là tùm lum lắm Kỳ:"Sao chị ấy quen với cảnh sát?? rồi đại tỷ là sao??.v..v"
Dao:"Vân tỷ được cảnh sát kêu đại tỷ không lẽ chỉ từng làm trong ngành cảnh sát hay quân đội sao??....v...v"
Thảo:"Đại tỷ sao??được gọi như vầy chắc chắn thân phận chị ấy không bình thường...v..v.." Trong khi 3 người đang đứng nghĩ thì ở phía Vân tỷ đang nói chuyện với Quân Hạo:
"Quân Hạo chị nghĩ bọn hồi nãy chúng có liên quan đến vụ buôn ma tuý chúng ta đang điều tra chị đã tìm thấy tổng cộng 5 bịch ma tuý loại bột trong mỗi cặp của những người hồi nãy"
"Thật sao vậy chúng ta có thể moi thông tin từ chúng rồi"
"Đừng vui mừng sớm hãy nhớ nếu những người đã mua ma tuý của bọn chúng mà bị cảnh sát phát hiện thì chúng sẽ thủ tiêu họ từng người một hãy cẩn thận"
"Vâng em sẽ cẩn thận, mà chị tính nằm vùng ở đây quan sát tới chừng nào nữa vậy?đã 2 năm rồi đó"
"Thì tới chừng nào ta tìm được hang ổ và bắt từng tên bỏ vào tù thôi"
"Ờm..vậy thì đạ..đại à không Vân tỷ có thể cho em làm ở đây được không chứ ở trong đội mà không có tỷ em bị Quốc Phong với Đại Nam ăn hiếp hoài à"
"Được thôi nếu muốn có thể làm"
"Vâng cảm ơn Vân tỷ em sẽ cố gắng ah"
*Tui bật mí về Vân tỷ nè cô là Trung Tá và cũng là đội trưởng đội đặc nhiệm điều tra và triệt phá hang ổ của bọn buôn ma tuý nhóm cô gồm 4 người :cô, Quân Hạo, Đại Nam và Quốc Phong, cô hiện đang giả dạng chủ tiệm cà phê để nằm vùng khu vực Thượng Hải này đã được 2 năm. Cô chức Thiếu Tướng thì lương không thấp đâu ah bởi vậy tui mới nói chỉ giàu đó mn=)).*
Nói trước truyện của tui là lúc sẽ xuất hiện cái này lúc xuất hiện cái kia nói chung truyện của tui sáng nắng chiều mưa tối bão trong đầu nghĩ gì là sẽ viết dô cho nó thành câu từ vậy đó=))) và từ nay tui nghỉ hưu à lộn nghỉ ngơi 1 tuần trong thời gian này sẽ có người khác thay tui viết tiếp bộ này tạm biệt^-^.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hắc Miêu} Thời Gian, Là Câu Trả Lời
Fiksi PenggemarCâu chuyện kể về tình yêu đang hạnh phúc của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ thời đại học bỗng một ngày Viên Nhất Kỳ biến mất vì lời nói của ba Thẩm và chỉ để lại một bé mèo cho Thẩm Mộng Dao. Sau khi Thẩm Mộng Dao ra trường Viên Nhất Kỳ cũng vậy thế...