Vân Thảo lái xe trở lại bệnh viện thì thấy mọi người đều đứng trước cửa phòng bệnh cả hai nắm tay nhau đi tới hỏi.
Vân tỷ:" Sao lại đứng đây thế? Nhóc Kỳ như thế nào rồi?"
Vương Dịch:" Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng..."
Vân tỷ:" Nhưng gì nói nhanh!" Tưởng Vân lúc này trong lòng khá là bất an bàn tay nắm lại thành quyền
Trương Hân liền tiếp lời Vương Dịch nói:" Nhưng nếu trong 2 tháng cậu ấy không tỉnh lại thì có thể sẽ trở thành....người thực vật"
Thiên Thảo nghe vậy liền nhìn Tưởng Vân nghĩ cô sẽ sốc nhưng không cô chỉ nhắm chặt mắt lại hít vào thở ra một hơi rồi nhìn mọi người nói:" Em ấy vượt qua được bàn tay của thần chết là tốt rồi chúng ta nên mừng đừng cứ làm mặt chù ụ như vậy nứa ,đến khi nhóc Kỳ tỉnh lại thấy tụi em như vậy sẽ cười cho coi chúng ta cứ theo dõi tình hình em ấy từ từ.....chị chắc chắn em ấy sẽ tỉnh ....Mà Dao Dao em ấy...".
Chưa nói xong tất đồng loạt chỉ tay hướng vào phòng bệnh thấy vậy Vân tỷ cũng đã hiểu nói tiếp:" Trễ rồi tụi em mau về nghỉ đi mai lại vào thăm nhóc Kỳ tiếp ở đây để chị và Thiên Thảo lo được rồi".
Mọi người đồng thanh:" Vâng tạm biệt chị".
Lúc này nhóm nóc nhà lãopà nhìn chầm chầm vào bàn tay của hai cái người đang nắm chặt nhau nãy giờ không ai khác là cặp Vân Thảo liền nở nụ cười làm cho các sàn nhà lãogong của họ khó hiểu, Hứa Dương đi lại gần Thiên Thảo nói nhỏ:
" Thiên Thảo tỷ tỷ thành công rồi sao~?"Thiên Thảo nghe vậy nhìn Hứa Dương , Đan Ny và Thi Vũ nháy mắt như ra hiệu kế hoạch theo đuổi đã thành công cả 3 nhìn thấy giơ ngón cái lên xong cùng các lãogong về nhà, Thiên Thảo mỉm cười nhìn theo rồi quay sang Tưởng Vân bất ngờ mặt của cô cách nàng chưa tới 3cm di chuyển nhẹ một chút thì cả hai có thể môi chạm môi Thiên Thảo đỏ mặt nói.
" Chị..Chị sao nhìn em dữ vậy?" Thiên Thảo có nhìn chỗ khác nhưng lại bị Tưởng Vân lấy tay vòng qua eo kéo sát lại.
"Chị hỏi em mới đúng nãy em ấy nói gì với em vậy?"
"Kh....không có gì hết á"
"Em chắc chứ?" Tưởng Vân nhướng mày nói.
"Ch..chắc" Nghe vậy Vân tỷ buông nàng ra hôn lên trán nói.
"Thôi không chọc em nữa mình vào xem thử nhóc Kỳ với Dao Dao như thế nào đi" Nói xong cả hai chầm chậm mở cửa bước vào thì thấy Thẩm Mộng Dao nàng đã ngủ từ lúc nào Vân tỷ thấy vậy tính bế nàng lại sofa nằm ( vì là phòng V.I.P nên có sofa với này kia lặt vặt) nhưng chuẩn bị bế thì thấy tay nàng đang nắm tay Nhất Kỳ cô nên dừng lại Thiên Thảo đi lấy áo khoác đắp cho nàng xong cùng Tưởng Vân nằm chung trên cái sofa Thiên Thảo rút vào trong người Vân tỷ tìm kiếm hơi ấm ngủ ngon lành.
~Sáng hôm sau~
Tưởng Vân đã thức từ sớm thấy người nằm trong lòng mình còn ngủ say thì di chuyển nhẹ rời khỏi sofa chỉnh lại áo khoác đắp trên người Thiên Thảo nhìn qua phía Thẩm Mộng Dao thấy cũng đang ngủ thì đi vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng.....Sau một lúc Tưởng Vân mở cửa đi vào trên tay cầm bịch đồ ăn thấy Thiên Thảo đã thức đang ngồi kế Thẩm Mộng Dao nàng cứ thẩn thờ nhìn Nhất Kỳ mãi.
"Thiên Thảo, Dao Dao lại đây ăn chút đi" Thiên Thảo nghe vậy thì đi lại còn nàng thì vẫn một mực ngồi cạnh cô không rời nửa bước, Vân tỷ thấy thế đi lại ngồi cạnh nàng nói.
"Em mau lại ăn chút đi"
"Em không ăn"
"Nếu Không ăn thì tới lúc Nhất Kỳ tỉnh lại thấy em ốm nhách ốm nhôm da bọc xương nó sẽ không vui đâu , nghe lời chị mau lại ăn đi" Nàng nghe Vân tỷ nói tới cô không vui liền đi lại sofa ngồi ăn, Vân tỷ và Thiên Thảo thấy nàng nghe lời thì mỉm cười nhẹ thế là 3 người ngồi ăn với nhau....Ăn xong Thiên Thảo cùng Tưởng Vân đi về nhà nàng lấy quần áo và vật dụng cá nhân, nàng thì ở lại với cô....Nàng cứ thế ngồi cạnh cô nói nhỏ thủ thỉ đủ điều nhưng cô vẫn nằm đó và im lặng....Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống....nàng lại khóc, khóc thảm thương....cho đến khi có người mở cửa nàng vội lấy tay lau dòng nước đang chảy trên khuôn mặt của mình, người mở của đi vào là cặp Hân Dương, Châu Dịch với Đản Xác.
Trương Hân:" Cậu ấy sao rồi Dao Dao?"
"Vẫn ổn không có gì bất thường hết"
Châu Thi Vũ:" Cậu lại khóc đó sao Dao Dao?
"Không có cậu nhìn lầm rồi"
Đan Ny:" Thôi cậu đừng dấu không qua mặt được bọn này đâu" Nàng nghe vậy thì im lặng.
Vương Dịch đi lại để tay lên vai nàng:" Cậu đừng khóc nếu cứ khóc lúc Nhất Kỳ tỉnh lại thấy mắt cậu sưng chù dù sẽ không thích rồi hỏi tội bọn mình đấy ah"
Trần Kha đi đến kế bên Nhất Kỳ nói nhỏ:" Haizz mau mau tỉnh lại rồi đi bar với mình này trong đó có nhiều thứ hay lắm nằm đó một đống quài không vui đâu" Cứ tưởng Đan Ny không nghe thấy nhưng không nhờ đôi tai siêu thính của mình Đan Ny nghe rõ mồn một đi lại nắm lỗ tai của Trần Kha.
"AAAA...Đau Đau!! Thả ra chị Đan Ny!!"( vì cưới nhau rồi nên đổi xưng hô chị em nha=))
"Chị tưởng em không nghe thấy sao...hứ sai lầm, sao nãy nói trong bar có gì thứ gì hay mau nói!!"
"Thì..thì trong đó có mấy....loại rượu mới được nhập về ấy mà" Trần Kha run cầm cập nói.
"Thiệt chứ?" Đan Ny ánh mắt nghi ngờ hỏi.
"Thiệt mà em tin chị đi ah~" Trần kha nắm một tay của Đan Ny mà lắc qua lại.
"Rồi rồi tin được chưa giờ buông em ra" Mọi người nhìn mà chỉ biết cười đúng là đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà còn không đội thì...bị đánh nhừ tử chứ sao=)).
_Tua gần 2 tháng sau_
Từ bữa cô nằm viện tới giờ nàng sáng thì đi làm ở công ty chiều thì lại vào bệnh viện chăm sóc cô còn Nhậm Hào anh ta từ bữa đó không còn kiếm nàng lần nào nữa giống như bốc hơi khỏi trái đất vụ anh ta đâm xe rồi bỏ trốn đã được báo trí đưa tin rầm rộ còn việc anh ta buôn bán hàng trắng thì được giữ kín ,hiện làn sóng dư luận vẩn chưa lấn xuống Nhậm Thị vì chuyện đó mà đang trên con đường phá sản....Ông Thẩm biết tin này cũng đã bỏ đi cái ý nghĩ kết thông gia với Nhậm Thị.
Hiện cô vẫn chưa tỉnh những vết thương lúc trước băng bó giờ đã được lành lại....nàng ngồi kế bên cô mà kể những chuyện mà mình gặp hôm nay nhưng cuối cùng cũng không một tiếng nói đáp lại nàng....Lần này nàng đã không khóc như lúc trước nàng chỉ mỉm cười nhẹ người ngoài nhìn thì sẽ nghĩ đó là nụ cười bình thương nhưng không đó là nụ cười đau khổ....tay chạm vào khuôn mặt của cô từ từ tay chuyển tới những vết thương đã để lại sẹo nhìn nó nàng cảm thấy lòng đau xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hắc Miêu} Thời Gian, Là Câu Trả Lời
Fiksi PenggemarCâu chuyện kể về tình yêu đang hạnh phúc của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ thời đại học bỗng một ngày Viên Nhất Kỳ biến mất vì lời nói của ba Thẩm và chỉ để lại một bé mèo cho Thẩm Mộng Dao. Sau khi Thẩm Mộng Dao ra trường Viên Nhất Kỳ cũng vậy thế...