Nàng thì cứ ngồi khóc ở đó ai đi ngang qua đều nhìn nàng cho đến khi nhóm Trương Hân chạy đến Hứa Dương:"Cậu đừng buồn nữa Dao Dao".
Châu Thi Vũ:"Đúng vậy chắc do cậu ấy có lý do riêng đừng khóc nữa Dao Dao".
Trịnh Đan Ny:"Dao Dao nín đi cậu khóc vậy bé mèo nhìn sẽ thấy buồn lắm đó".
Trương Hân,Vương Dịch và Trần Kha cũng không biết nói gì nên đành đứng thở dài mà nhìn các lão bà của mình an ủi Thẩm Mộng Dao cả nhóm ai cũng đều đã biết lý do tại sao Viên Nhất Kỳ lại chia tay nàng nên cũng rất buồn cho cô và nàng.
Thẩm Mộng Dao nhìn bé mèo con đang trong lòng mình mà bất giác mỉm cười mọi người thấy nàng cười thì bớt lo lắng hơn nhưng chưa đầy 3s nụ cười đó liền biến mất vì trong đầu nàng nhớ lại lời đe doạ của ba nàng đối với Viên Nhất Kỳ nên nàng chạy một mạch về nhà nguyên nhóm thấy nàng chạy đi thì cũng không biết tại sao thế nên đã chạy theo...tua khi nàng chạy về nhà đã đi đến chỗ ông Thẩm cố gắng thốt ra từng chữ một:
"B..Ba có phải l..là ba kêu cậu ấy ch..chia tay con..không hả?".
"Con biết rồi sao đúng là ta làm đó ta đây chính muốn tốt cho con thôi".
"Ba muốn tốt cho con mà lại bắt con rời xa người con yêu vậy mà nói muốn tốt cho con vậy giờ tốt chỗ nào hả!!?".
Mọi người xung quanh kể cả bà Thẩm cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nàng lớn tiếng cải lại ông Thẩm:"Con im ngay cho ta, ta làm tất cả là vì con chính nó đã đồng ý rời xa con ta còn chưa hâm doạ gì nó nữa đúng là nhát gan thế làm sao mà bảo vệ con chứ!".
"Cậu ấy không nhát gan chắc chắn ba đã nói những đều làm đau cậu ấy để cậu ấy rời xa con đúng không!!?".
"Đúng ta làm như thế đó con có ý kiến gì!?".
"Ba có biết nhờ cậu ấy đã đỡ cho con một nhát dao vì thế nên cậu ấy đã bị đâm ngay eo đến bây giờ vẫn còn sẹo không nhờ cậu ấy thì giờ chắc con đã không còn ở đây nữa đâu!!"
Nói xong nàng chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại"Rầm!!"làm ai cũng giật mình cả nhóm ai nhìn cũng lo nhưng hiện không biết làm gì hơn nên để cho nàng ở một mình có thời gian ổn định lại bản thân nên đã chào ông bà Thẩm rồi đi nhanh ra khỏi cổng rồi trở về nhà của từng người bà Thẩm trong lòng chấp nhận con gái mình yêu con gái vì đối với bà chỉ cần con bà hạnh phúc là được nhưng chồng bà thì lại khác nên bà chỉ đành im lặng ngồi lo lắng mà thở dài.
Nàng từ lúc lên phòng tới giờ lun ngồi khóc mãi mèo con thấy vậy thì ngồi kế bên đi đến cọ cọ lông mình vào người cô giống như an ủi Thẩm Mộng Dao đang ngồi khóc thì ngước mặt lên thấy mèo con làm vậy cũng vui lên được phần nào nàng bế chú mèo lên ôm vào lòng nhỏ giọng nói:
"Viên Trừ Tịch baba con tệ thật bỏ lại mama với con rồi đi vậy đó,hai ta cùng chờ cho đến ngày baba con về chịu không".
Mèo con nghe thế thì trả lời lại nàng"Meo~".
Nàng cứ ngồi và nhìn bé mèo.....Tua từ ngày hôm đó nàng rất ít khi cười và bắt đầu lạnh lùng với mọi người xung quanh trừ nhóm bạn của nàng .Nàng thì đã tốt nghiệp loại giỏi nhóm Trương Hân cũng vậy họ ai đều trở về quản lý công ty của ba mẹ mình nàng thì cũng giống vậy .Công ty của nàng Top 1 đứng đầu TQ , công ty của Hân Dương Top 2, Châu Dịch Top 3 và Đản Xác Top 4 công ty giàu và mạnh.
Còn cô thì đi theo ước mơ của mình là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ cô đã sáng tác ra nhiều bài trong đó có kha khá bài được nổi tiếng nghệ danh của cô là Yoki cô chưa bao giờ cho mọi người biết mặt nên fan của cô không ai biết khuôn mặt của cô ra sao cả , trùng hợp thay nàng cũng thích những bài hát của cô(ý trời sắp đặt, à lộn tui viết mà tui là người sắp đặt mới đúng).
Vì khi nghe các bài hát đó làm nàng nhớ đến cô nhiều hơn nhưng nhiều lúc làm nàng khá thắc mắc tại sao ca sĩ này lại có chất giọng giống Viên Nhất Kỳ đến vậy(là người đó chứ ai nữa chị), Trừ Tịch nay đã lớn và béo ú ù u lên(nhờ vậy nên lăn ko à chứ đi không nổi).
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hắc Miêu} Thời Gian, Là Câu Trả Lời
FanfictionCâu chuyện kể về tình yêu đang hạnh phúc của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ thời đại học bỗng một ngày Viên Nhất Kỳ biến mất vì lời nói của ba Thẩm và chỉ để lại một bé mèo cho Thẩm Mộng Dao. Sau khi Thẩm Mộng Dao ra trường Viên Nhất Kỳ cũng vậy thế...