Nàng cứ ngồi đấy nhìn về hướng cô mà khóc Vân tỷ thấy thế ngồi lại gần mà an ủi để nàng nín....sau một hồi nàng cũng đã không còn khóc nữa cùng lúc điện thoại Tưởng Vân vang lên, nhìn tên hiện trên màn hình là Quân Hạo cô liền mở lên nghe.
"Alo gọi chị có gì không?"
"Chị mau đến trụ sở đi đã bắt được Nhậm Hào hắn rồi"
"Được chị tới ngay" Nói xong cô cúp máy lấy áo khoác trước khi đi cũng không quên quay qua nói với nàng.
"Dao Dao chị có việc phải đi rồi"
"À vâng vậy chị đi cẩn thận" Tưởng vân mở cửa đi ra ngoài rồi đi tới thang máy xuống tầng hầm để xe của bệnh viện đang chuẩn bị mở cửa xe thì có người nào đó từ đằng sau chạy lại ôm eo từ đằng sau
"Vân tỷ!" Chỉ cần nghe giọng thì Tưởng Vân cũng biết đó là ai.
"Thiên Thảo em làm gì ở đây vậy?" Cô quay người đối diện ôm nàng.
"Tại em đi thăm Dao Dao với Kỳ Kỳ mà mới tới đã thấy chị rồi, mà chị tính đi đâu hả?"
"À chị có việc gấp phải đi tới trụ sở á mà" Thiên Thảo nghe vậy em chặt cô hơn chu chu mỏ nũng nịu giống như không muốn cô đi....biểu cảm của nàng làm cô bặt cười lấy tay nhéo 2 cái má bánh bao.
"Em sao mà dễ thương dữ vậy sao chị chịu nổi...thôi chị phải đi rồi em lên với Dao Dao và Kỳ Kỳ đi" Cô gỡ tay nàng quay người lại để nàng đứng đó với vẻ mặt uỷ khuất cô tính mở cửa xe thì nhìn vào kính chiếu hậu của xe thì thấy nàng vậy nhanh chóng quay ra đằng sau hôn nhẹ vào môi nàng rồi nói.
"Em làm bộ dạng như vầy người ta nhìn vào sẽ nghĩ chị lo công việc mà bỏ người yêu đó" Tuy không phải là nụ hôn đầu của cô và nàng nhưng nó vẫn làm cho nàng ngại mà quay mặt qua hướng khác, cô thấy vậy liền muốn chọc.
"Sao lại ngại ngùng nhìn chỗ khác rồi~ không phải nãy em bạo lắm mà ôm chị chặt cứng không buông luôn giờ lại vậy ah" Cô vừa nói vừa cười.....Nàng nghe vậy thì lấy tay đẩy đẩy người cô như muốn cô mau đi đi vừa nói.
"Không phải chị nói có việc gấp ở trụ sở sao mau đi nhanh đi em phải lên với Dao Dao rồi"
"Rồi rồi chị đi nè đừng đẩy nữa coi chừng té"
Nghe Vân tỷ nói vậy Thiên Thảo không đẩy nữa mà chạy tới chỗ thang máy để lên tầng....Tưởng Vân nhìn theo bóng lưng nàng mà bật cười xong cũng mở cửa xe bước vào gương mặt tươi cười lúc nãy đã được thay bằng gương mặt nghiêm túc, cô khởi động xe chạy đến trụ sở nhanh nhất có thể.
Cửa thang máy mở Thiên Thảo bước ra đi từ từ tới phòng bệnh mở cửa thì đã thấy Thẩm Mộng Dao nàng ngồi ở phía giường bệnh trên bàn thì có hộp cơm chưa ăn xong, Thiên Thảo đi lại ngồi xuống cạnh nàng hỏi.
"Dao Dao sao em không ăn cơm tiếp đi mà đã đi lại đây ngồi rồi?"
"Chỉ là do không có tâm trạng để ăn tiếp thôi....mà chị có biết chuyện Nhất Kỳ là Yoki không??" Nàng ngã đầu mình dựa vào người Thiên Thảo.
"À chuyện đó hả chị cũng mới biết gần đây thôi, Vân tỷ nói em biết hả?"
"Đúng rồi mà sao chị lại biết vậy?"
"Thì là lúc nãy chị có gặp chị ấy ở hầm để xe á nên đoán vậy thôi ai ngờ đúng thật" Nàng nghe thế thì cười nhẹ một cái rồi nói.
"Nói thiệt thì em khá ghen tị chị với Vân tỷ đó....Một tình yêu mà mọi người đều chấp nhận không ai ngăn cản....chẳng giống như em và cậu ấy" nàng nở một nụ cười chua xót cho số phận của mình....Thiên Thảo nghe vậy thì cũng buồn tuy nàng chỉ là em kết nghĩa thôi nhưng Thiên Thảo coi nàng như người nhà ,như một đứa em ruột của mình.
"Thôi nào đừng buồn nữa mau mau lại ăn cơm tiếp thôi" Thiên Thảo kéo tay nàng lại sofa ngồi xuống, nàng thấy vậy cũng theo lực kéo đi lại sofa ngồi, Thiên Thảo cầm muỗng cơm đưa trước mặt nàng .
"Để em tự ăn được rồi khỏi cần chị đút em lớn rồi đâu phải còn nít nữa đâu chứ" Nàng cầm muỗng cơm trên tay Thiên Thảo xong để vào miệng ăn ngon lành....Sau một lúc nàng cũng ăn xong cùng lúc Tưởng Vân cũng đã xong việc ở trụ sở rồi trở lại bệnh viện, thấy Vân tỷ bước vào Thiên Thảo hỏi.
"Vân tỷ nãy có chuyện gì ở trụ sở mà chị đi gấp vậy?"
"Thì là đã tóm được tên Nhậm Hào nên chị phải đi xử lý vài việc" Nàng nghe đến 2 chữ Nhậm Hào liền quay qua hỏi.
"Vậy giờ hắn đã được giải quyết sao rồi chị?"
"3 ngày sau hắn sẽ lên toà án để thẩm phán định tội chị nghĩ chắc hắn sẽ đếm lịch dài dài có thể sẽ chung thân luôn cũng nên....À mà chị có vài việc phải nói với Thiên Thảo em ở lại đây chăm sóc nhóc Kỳ nha" Nàng nghe vậy thì gật đầu nhận được câu trả lời Tưởng Vân nắm tay Thiên Thảo mở cửa đi ra ngoài nàng thì đi lại ngồi cạnh cô tiếp.....Tưởng Vân kéo Thiên Thảo tới một góc nào đó Thiên Thảo vẫn chưa hiểu tại sao Vân tỷ lại kéo mình ra đây thì hỏi.
"Vân tỷ chị kéo em ra đây chi vậy?"
"Có chuyện chị vẫn chưa thông báo cho em biết về tình trạng của nhóc Kỳ" Thiên Thảo nghe liên quan tới bệnh tình của Nhất Kỳ liền hỏi.
"Em ấy xảy ra chuyện gì hả chị??" Vân tỷ mặt nghiêm túc nói.
"Chị lúc nãy cùng Trương Hân tới phòng bác sĩ hỏi về tình trạng của em ấy thì bác sĩ nói....chỉ còn thời gian 2 ngày nữa nếu em ấy không tỉnh thì sẽ thành người thực vật....chị hiện vẫn chưa nói cho Dao Dao biết....chị đang lo nếu Dao Dao biết tin thì không biết ra sao nữa quan trọng hơn nữa nếu 2 ngày tới Nhất Kỳ không tỉnh th..ì...*Bịch!*"
Tưởng Vân chưa nói xong thì đã nghe một tiếng động khá to cả hai liền nhìn xung quanh nhưng kì lạ là không có ai ở xung quanh hết...Tưởng Vân lúc này trong lòng bắt đầu có một nổi lo lắng dâng trào liền chạy đi đâu đó Thiên Thảo thấy vậy cũng chạy theo.
Mn đoán thử tiếng động đó là của ai đi=)).
Mấy nay kiểm tra này kia với dealine nhiều quá làm muốn sấp mặt lun=)) nhưng thông báo là tui đã hoàn thành xong hết sẽ ngày ngày ra chap đều đều nha^-^.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hắc Miêu} Thời Gian, Là Câu Trả Lời
FanfictionCâu chuyện kể về tình yêu đang hạnh phúc của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ thời đại học bỗng một ngày Viên Nhất Kỳ biến mất vì lời nói của ba Thẩm và chỉ để lại một bé mèo cho Thẩm Mộng Dao. Sau khi Thẩm Mộng Dao ra trường Viên Nhất Kỳ cũng vậy thế...