Phần 21

423 45 0
                                    

Nàng chạy tới quán thì đã đúng 8h, mở cửa bước vào nàng nhìn xung quanh chỉ thấy Tưởng Vân ,Thiên Thảo với người hôm qua nói chuyện với Vân tỷ liền hỏi:"Vân tỷ nay Kỳ Kỳ sao không thấy đâu hết vậy?".

"À hồi tối nhóc Kỳ điện cho chị nói xin nghỉ vài bữa ấy mà".

"Sao cậu ấy lại xin nghỉ chị có biết lý do không?".

"Không nó chỉ nói nghỉ thôi chứ không nói gì thêm".

"Dạ..Vân tỷ chị có thể cho em xin nghỉ vài ngày được chứ?".

"Ừm được nếu có việc em cứ nghỉ nào xong thì quay lại cũng được".

"Vâng cảm ơn chị"nói xong nàng quay đầu vẻ mặt buồn bả đi ra khỏi quán rồi bắt taxi đi về hướng của công ty nàng ,Vân tỷ nhìn thấy nàng vậy chỉ thở dài .

Flashback:

Vân tỷ:"Alo có chuyện gì sao mà giờ này điện chị?".

"Cũng không có gì chị có thể cho em xin nghỉ dài hạn không?".

"Cho chị lý do".

"Lý do là....em cần thời gian để ổn định bản thân và phát triển sự nghiệp ca hát của em".

"Thôi được rồi, nhưng tại sao lúc nãy em lại về trước mà không đợi chị?".

"Là vì...".

"Là vì cuộc gọi của Dao Dao đúng không?".

"Sao..sao chị biết?".

"Chị lúc đó chỉ nghe thoang thoáng thôi hình như ba em ấy kêu em ấy đi ăn cơm với chàng trai nào đó có phải vì vậy mà em cần ổn định lại bản thân?".

"Ừm là vì vậy có lẽ em đến muộn rồi phải không Vân tỷ rồi cậu ấy sẽ là của người khác".

"Haizz không có gì là quá muộn cả ,em phải dành lại em ấy đừng né tránh như vậy nữa giờ nghỉ vài bữa đi rồi đi làm lại".

"Vâng em biết rồi Vân tỷ".

"Biết rồi thì tốt hãy cố gắng dành lại em ấy mạnh mẽ lên mới là em của chị".

"Cảm ơn chị Vân tỷ".

"Ngủ sớm đi trễ rồi".

"Vâng chị cũng vậy".

Hết câu thì cô tắt điện thoại quăng sang một bên nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ nhưng hình ảnh Thẩm Mộng Dao nàng cứ xuất hiện trong đầu cô từ hình ảnh ôn nhu ,trách mắng và kể cả nụ cười cô từng cố gắng để bảo vệ....đột nhiên từng đoạn quá khứ ùa về bắt đầu từ lúc cô và nàng quen nhau sau đó làm bạn rồi bắt đầu yêu nhau trải qua những tháng ngày êm đẹp.

Và sóng gió ập tới ngày cô gặp ông Thẩm từng lời nói của ông như con dao đăm vào tim cô nghĩ lại cô vẫn còn thấy đau, cô đã chấp nhận lời đề nghị của ông mà chia tay nàng xong lặng lẽ rời đi không nói trực tiếp câu nào với nàng chỉ để lại Trừ Tịch và bức thư chia tay cho nàng chú mèo nó là liên kết cuối cùng giữa cô và nàng , cô nghĩ:

"Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng hai chữ....chia tay .Liệu điều cô đang làm là đúng hay sai??" Cô thu mình lại nằm một góc giường chầm chậm nhắm mắt lại trong căn phòng tối đen như mực không một tiếng động.

Trở lại hiện tại:

Thẩm Mộng Dao sau khi đến công ty thì vào thang máy đi lên tầng cao nhất là phòng chủ tịch của mình,mở cửa ra hình ảnh nàng thấy đầu tiên là Vương Dịch và Trần Kha đang làm việc bù đầu bù cổ,2 người ngước lên thì thấy nàng lòng vui mừng như mở hội .

Vương Dịch:"huhu Dao Dao cuối cùng cậu cũng về làm việc".

Trần Kha:"Cậu với Kỳ Kỳ hai người hợp lại rồi hay sao mà cậu về công ty vậy?".

Dao Dao:"Không có cậu ấy xin nghỉ ở chỗ làm vài bữa rồi nên tớ cũng không gặp cậu ấy được nên về công ty giải quyết việc luôn".

Vương Dịch:"Thì ra là vậy,chừng nào tớ gặp cậu ấy tớ sẽ đánh cho nhừ tử vì làm tớ phải giải quyết đống này".

Trần Kha:"Đúng!".

Dao Dao:"Rồi rồi ở đây hết việc của 2 cậu rồi về với lão bà của các cậu đi đừng đứng ở đây nói quài nữa".

Trần Kha:"Vậy mình về đây bye cậu".

Vương Dịch:"Tạm biệt cố gắng làm đống hồ sơ tài liệu còn lại đi nha Dao Dao"hết câu nói thì cánh cửa cũng đã đóng lại nàng ngồi trên ghế chú tâm giải quyết những tờ giấy trên bàn căn phòng hiện chỉ nghe tiếng gõ máy tính ,phá tan bầu không khí đó là tiếng gõ cửa của cô thư ký:

"Thẩm tổng có khách ạ".

"Ai vậy?".

"Dạ là một người nói mình tên Nhậm Hào ạ".

"Cho anh ta vào đi".

"Vâng".

cô thư ký đóng cửa lại sau vài phút thì cánh cửa được mở ra lại bước vào là một chàng trai cao ráo gương mặt tuấn tú:"Dao Dao anh có mua hoa tặng em này".

"Ai cho anh gọi tôi là Dao Dao với lại tui với anh thân thiết tới nổi gọi anh em luôn sao?"nàng chau mày lại nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

"Anh..anh xin lỗi đây hoa anh tặng ".

"Để lên ghế sofa dùm tôi, anh tới đây có việc gì không? không thì về lẹ dùm tôi".

"Có chứ tuần sau thứ 4 mình có hẹn đi ăn với nhau đó".

"Chuyện đó tôi biết rồi, còn gì nữa không?"nàng nhàn nhạt nói không quan tâm đến anh ta.

"Ừm không..không còn, chừng nào về cứ nói anh sẽ rước ".

"Không cần tôi tự bắt taxi về được rồi".

"V..vậy anh về trước nha".

"Không tiễn" .

Nhậm Hào anh ta vừa bước ra khỏi cửa thì khuôn mặt thay đổi 180 độ anh ta nhăn mặt tức giận vì nàng không nhìn lấy anh ta một cái anh ta ôm cục tức mà rời đi, sau khi anh ta đi nàng ngã người về sau ghế mà nhắm mắt lại nghĩ ngợi :

"Kỳ Kỳ tại sao cậu ở ngay trước mắt mình nhưng mình lại có cảm giác giữa chúng ta có một dãy ngăn cách vô tận liệu cậu vẫn còn yêu tớ không? Kỳ Kỳ cậu có biết khi xa cậu cái lạnh nhất không phải là khi trời trở gió sang đông mà là do nơi đó....không có cậu".

Tình yêu là con dao nó sẽ đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời.Nếu không muốn phải đau nữa thì hãy đứng lên mà giành lại và bảo vệ tình yêu đó, đừng cứ yếu đuối mà ngồi đó nhìn người mình yêu bước lên xe hoa thì đến lúc hối hận cũng đã quá muộn màng.

{Hắc Miêu} Thời Gian, Là Câu Trả LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ