Phần 4

594 50 0
                                    

Cắt đứt suy nghĩ của cô là lúc Trương Hân nói:"Này mọi người ăn xong chưa lên lớp thôi sắp vào học rồi"

Tất cả mọi người nghe thấy thì phần lớn ai cũng đã ăn xong hết nên nguyên nhóm cùng nhau đi lên lớp.....(vì trong tiết học không có gì quan trọng phần lớn là mọi người nghe giảng nên mik sẽ cho qua) tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học tất cả học sinh đều đứng lên chào lão sư rồi đi ra khỏi lớp nhóm cô cũng đi về Trương Hân lên tiếng:

"Này lâu ngày chúng ta chưa đi ăn nhóm với nhau hay mình đi ăn lẩu đi ai tán thành giơ tay"

Trịnh Đan Ny:"Mình tán thành"

Những người còn lại đều đồng ý trong đó cũng có Thẩm Mộng Dao trừ Viên Nhất Kỳ:

"Xin lỗi nhưng mình có việc rồi không đi được cùng các cậu mọi người đi vui vẻ mình về trước"

Nghe đến đây Trương Hân cũng biết việc bận của cô là gì nên cũng không nói nữa vì biết cái việc bận mà cô nói đến là làm thêm vì nhà không khá giả nên phải vừa đi học vừa đi làm Trương Hân ,Vương Dịch cùng Trịnh Đan Ny đã từng ra đề nghị với cô là không cần lo về tiền bạc họ sẽ lo hết nhưng cô không đồng ý vì cô muốn tự đứng lên bằng chính mình không muốn nhờ vả ai hết, nói xong cô từng bước đi ra khỏi lớp,3 người bạn thân của cô chỉ biết thở dài mà nhìn bóng lưng của cô còn 4 người kế bên cũng không biết nói gì nên chỉ đành im lặng đến khi cô đi khuất mất thì Thẩm Mộng Dao lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đó:

" hay giờ chúng ta cứ đi đi bữa khác cậu ấy rảnh chúng ta sẽ rủ cậu ấy đi"

Nghe vậy mọi người cũng trở lại trạng thái bình thường mà vui vẻ đi ăn.....tua đến lúc mọi người đã ăn uống no nê xong ai cũng lần lượt ra về vì Trương Hân có việc bận nên về trước hiện chỉ còn Thẩm Mộng Dao cô và Hứa Dương :

"Dao Dao giờ còn khá sớm mình đi uống chút gì đó đi mình biết có một quán mới mở nhìn cũng được lắm á "

"Cũng được"

Hai người cùng đi tới bước vào quán mọi người xung quanh đều liếc nhìn hai người bởi cả hai quá xinh đẹp họ thấy vậy cũng không quan tâm lắm vì đã quá quen chuyện này hai người kiếm một chổ thoải mái có thể ngồi nhìn qua cửa kính của quán vừa ngồi xuống thì nhân viên ra hỏi cả hai dùng gì nhưng giọng nói nghe có chút quen thuộc nên Thẩm Mộng Dao cùng Hứa Dương quay lại nhìn thì thấy đó là Viên Nhất Kỳ đang đeo khẩu trang , mang mũ lưỡi trai tóc thì buộc kiểu đuôi ngựa và mặc bộ đồng phục của quán trong khá là soái

 Cả hai người khá bất ngờ khi gặp được cô ở đây ,cô cũng vậy nhưng trong 1 giây liền bình tỉnh làm vẻ lạnh lùng như thường khi Thẩm Mộng Dao vẫn còn ngơ ra nhìn cô thì Hứa Dương đã lấy lại dáng vẻ bình thường nhìn menu rồi nói :

"cho mình một  trà đào"thấy Thẩm Mộng Dao không nói gì Viên Nhất Kỳ quơ quơ tay trước mặt làm cô bừng tỉnh :

"Này cậu uống gì"

"Hả.. à.. ừm cho mình sinh tố dâu"

Nghe xong Viên Nhất Kỳ đi vào làm Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương ngồi nói chuyện chờ nước uống được đem ra:

"này Dao Dao không ngờ lại gặp được cậu ấy ở đây ha"

"Đúng vậy thì ra việc mà cậu ấy bận là đi làm ở đây"

Hết câu thì đồ uống cũng đã được đem ra Viên Nhất Kỳ đặt hai ly nước hai cô rồi quay người đi vào trong:"Hứa Dương cậu ấy nhìn soái quá cậu có thấy vậy không"

"Sao thích cậu ấy à mình nhìn nãy giờ thấy cậu cứ liếc liếc cậu ấy hoài đó"bị nói trúng mặt cô liền đỏ lên:

"haha Dao Dao mặt cậu đỏ như quả cà chưa rồi kìa"

"Hứa Dương cậu đừng chọc tớ nữa chọc nữa là coi chừng mình đó"

Thấy cô mặt đỏ như cà chua nên cũng không mún chọc nữa mà chuyển qua nói những chuyện lật vật khác cho tới khi Trương Hân gọi cho Hứa Dương :

"Cậu đang ở đâu vậy mình tới đoán cậu liền"

"Mình ở quán xxx"

"Được mình tới liền"

Kết thúc cuộc điện thoại thì mưa bắt đầu nhỏ giọt rồi lại nặng hạt Thẩm Mộng Dao cùng Hứa Dương đi tính tiền rồi đi khỏi quán vì mưa nên họ đành đứng trong mái hiên của quán đợi Trương Hân tới rước khi Trương Hân tới thì Hứa Dương nói với cô:

"Dao Dao cậu về chung không"

Không biết tại sao cô lại muốn ngắm mưa nên đã từ chối vì vậy Hân Dương đã về trước còn cô thì đứng ngắm mưa và chờ mưa tạnh bớt rồi về lúc đó cũng là lúc hết ca làm của Viên Nhất Kỳ nên cô thay đồ và đi ra khỏi quán để về nhà sau thời gian làm việc mệt mỏi thì thấy Thẩm Mộng Dao đang đứng ở đó và.....mai viết tiếp nha mọi người tui lười lắm rồi

Mai tui ra chap 5.Mn đọc vui vẻ

{Hắc Miêu} Thời Gian, Là Câu Trả LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ