Phần 27

420 52 0
                                    

Nàng cứ ngồi đó nhìn ngắm cô mà không hay biết ở phía cửa trước phòng bệnh đang có 2 người đứng nhìn bên trong là Vân tỷ và Trương Hân nhưng Tưởng Vân nét mặt trầm ngâm đang suy nghĩ gì đó cùng với đôi mắt ướt ướt còn Trương Hân thì không biết đã khóc từ lúc nào cứ thế 2 người nhìn vào trong....vì sao cả 2 lại như vậy??....

_Flasback_

Vân tỷ cùng Trương Hân đứng trước cửa phòng bác sĩ mà tay run run không ai dám mở họ trong tâm có một nổi lo lắng bất an khó tả....Tưởng Vân hít vào rồi thở ra một hơi xong liền cầm tay nắm mở cửa ra....cả 2 bước vào bác sĩ đã ngồi đợi họ từ trước 2 người ngồi xuống ghế bắt đầu nói.

Vân tỷ:" Em ấy hiện tại ra sao rồi vậy bác sĩ?" Tay cô cứ run cô phải lấy tay còn lại nắm chặt nó lại để không run....Bác sĩ nghe cô hỏi thì đưa tay lên gỡ chiếc kính của mình rồi nhanh chóng nói.

Bác sĩ:" Tôi xin chia buồn với gia đình sất xuất phần trăm cô ấy tỉnh lại hiện rất thấp....chúng ta còn 48 tiếng tức là 2 ngày nội trong 2 ngày tới mà cô ấy không tỉnh thì sẽ thành....người thực vật...".

Trương Hân:" Ông...ông nói gì...mau nói l..ại nhanh!" Cô kích động nắm cổ áo bác sĩ lôi lên, Vân tỷ thấy vậy liền ngăn lại.

Vân tỷ:" Xin lỗi bác sĩ em ấy hơi kích động, chào bác sĩ chúng tôi về" nói xong kéo Trương Hân ra ngoài, Trương Hân vừa đi ra đã lấy tay chân đấm đá vào bức tường tội nghiệp kế bên vừa nói lớn.

"Tại sao! Tại sao!...tại sao phải là cậu ấy chứ!!" nước mắt cô đã chảy dài 2 bên má....thấy cô như vậy sợ sẽ tự làm mình bị thương lập tức ngăn lại.

"Bỏ em ra! Bỏ em ra Vân tỷ!!" Cô cứ thế la lên bỗng một tiếng " Chát!" vang vọng cả bệnh viện làm mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào 2 người nhưng liền không quan tâm nữa vì thường lâu lâu cũng sẽ luôn xảy việc như vậy....cái tát đó của Tưởng Vân làm cô đứng đơ người thấy cô đã không còn làm loạn nữa liền nói.

"Chị biết em đau khổ rất nhiều khi nghe điều đó nhưng đừng có làm loạn nữa làm vậy thì có ích gì chứ....chị cũng đau không khác gì em... nào mạnh mẽ lên nín đi đừng khóc nữa nhóc Kỳ thấy vậy sẽ cười em cho coi....chúng ta còn thời gian 2 ngày nữa....chị chắc chắn em ấy sẽ tỉnh mà cho dù hi vọng có nhỏ nhoi tới mấy hay cơ hội chỉ còn lại 1% chị vẫn sẽ chắc chắn em ấy tỉnh lại" Vân tỷ nói mắt rươm rướm nước mắt nhưng đã liền ngước mặt lên trần nhà cố gắng nén nhưng giọt nước mắt lại vì cô từng nói với Nhất Kỳ rằng không thích những người mít ướt và cô sẽ không làm trái ngược lại câu nói đó.

_Hiên tại_

Tưởng Vân quay qua nói với Trương Hân:" em hãy thông báo tin đó cho mọi người biết nhưng hãy nhớ nhắc họ là....không được cho Dao Dao biết" Tưởng Vân nói cho tới khúc không cho nàng biết thì có ngừng lại vài giây Trương Hân nghe thì cũng hiểu liền đi báo cho mọi người biết....Vân tỷ đứng đó nhìn Trương Hân đi khuất thì mở cửa bước vào trong.

"Dao Dao em chưa ăn cơm phải không mau tới đây ăn đi".

"Dạ vâng em tới liền" Nàng đi lại ngồi xuống sofa mở hộp cơm ra ăn , Tưởng Vân thì ngồi kế bên nhìn nàng....một hồi thì cất tiếng lên nói ( à chỗ này nói thêm chuyện nghề nghiệp và thân phận của Dao và Thiên Thảo Vân tỷ biết hết rồi nha).

"Dao Dao".

"Vâng?".

"Chị có chuyện muốn nói cho em biết".

"Chị cứ nói em nghe đây".

"Em có biết ca sĩ tên Yoki không?".

"Em biết nhưng chị hỏi có gì không ạ?".

"Nhóc Kỳ không cho chị nói nhưng chị muốn em biết để hiểu rõ về em ấy....Yoki chính là Viên Nhất Kỳ" Lời nói của Vân tỷ làm động tác đang ăn của nàng phải dừng lại....thấy vậy Tưởng Vân nói tiếp.

"Từ khi gặp nhóc Kỳ cuộc đời chị như thay đổi bản thân chị cũng vậy từ một người ít cười ít nói nhưng nhờ em ấy chị đã giúp chị cười, nói nhiều hơn trước....trong mắt chị Kỳ là một người vui vẻ hoạt bát nhưng mỗi khi nhắc tới em là em ấy thay đổi chóng mặt nhưng qua ngày sau lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra cứ thế lập đi lập lại cho đến ngày em và nhóc Kỳ gặp nhau thì trong quán em ấy đã khóc...khóc rất nhiều từ lúc quen tới giờ ít khí chị thấy nó khóc nhiều đến vậy....

Chị đã từng hỏi Kỳ rằng sự nghiệp tiền bạc em ấy đã có tất cả nhưng tại sao vẫn cứ không thể đối mặt nói yêu em đó Dao Dao và em ấy đã trả lời chị rằng.....vì em ấy không phải là Con Trai và nổi đau lúc đó em ấy vẫn chưa thể nào quên đi được...mà em có biết những bài hát em ấy sáng tác tất cả đều là dành cho em đấy....nhờ vậy chị biết được rằng Viên Nhất Kỳ không bao giờ là hết yêu Thẩm Mộng Dao cả".

Nàng nghe từng câu từng chữ Vân tỷ nói không sót một chi tiết nào.....nàng lại khóc những giọt nước mắt đó một phần vì đau lòng những điều Viên Nhất Kỳ cô phải trải qua một phần còn lại là hạnh phúc vì cô vẫn còn yêu nàng....



{Hắc Miêu} Thời Gian, Là Câu Trả LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ