"COI CHỪNG!!" Một giọng nói từ phía sau hai người.
'Rầmmmm!!!' Gạch đá phía trên đổ xuống nhanh chóng xung quanh bụi cát mù mịt....Từ từ khói bụi tan bớt đi.
"Khụ khụ...Thiên Thảo em không sao chứ?" Tưởng Vân nới lỏng vòng tay ra nhìn người nằm trong lòng mình mà hỏi.
"Em không sao, cũng may người nào đó đẩy chúng ta tránh khỏi chỗ nguy hiểm".
"Người đó.....Trương Hân?" Tưởng Vân nhìn qua thấy quen quen miệng bất giác thốt ra 1 cái tên.
"Ui cha đau quá, vâng ây ya....là em đây thấy mọi người không trở ra nên em lo quá xông vào luôn" Trương Hân xoa xoa cái lưng với cái mông của bản thân.
"Nói chuyện vậy là được rồi ta mau rời khỏi đây thôi!" Tưởng Vân nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy Thiên Thảo và Trương Hân.
"Khoan đã còn Nhất Kỳ với Dao Dao đâu Vân tỷ!?" Cô nghe nhắc tới hai người đó thì nhìn chỗ vừa mới bị gạch đá rớt xuống con đường đi vì thế mà đã bị chặn lại nhưng xui thay đó chính là đường đi duy nhất đến chỗ Kỳ Kỳ và Dao Dao.
"Giờ ta không thể đến chỗ hai đứa đó được đường bị chặn kín rồi, ta mau ra khỏi đây thôi!" Tưởng Vân vừa nói xong xung quanh bắt đầu rung chuyển nhẹ cả ba liền chạy đến cửa thoát hiểm Trương Hân phụ trách dìu Thiên Thảo còn Tưởng Vân thông qua tai nghe nói với Nhất Kỳ.
"Này nhóc! Nhất Kỳ nghe chị nói không!!?".
Nhất Kỳ đúng lúc cũng vừa chạy tới đoạn đường bị chặn đó thì nghe giọng của Vân tỷ:" Em nghe đây, đường bị chặn rồi làm sao đây!!?".
"Bình tĩnh đi, em nhanh xem xung quanh có hộp cứu hỏa nào không!" Nhất Kỳ nghe thế gấp rút kiếm đi một đoạn chút xíu thì bất gặp 1 hộp cứu hỏa liền báo cáo lại với Vân tỷ.
"Em kiếm được 1 hộp cứu hỏa giờ nên làm gì tiếp đây!?".
"Hừ hừ... hừ....Em nhớ lúc ta cùng leo núi đá không?" Lúc này Tưởng Vân với 2 người kia cũng đã ra khỏi bệnh viện họ thở giống như chưa từng được thở cố gắng hít lấy hít để từng ngụm khí.
"Này không lẽ chị tính?....".
"Chỉ còn cách này phải làm liều thôi, chị tin em làm được mà" Viên Nhất Kỳ cũng cảm thấy vẫn là không có cách nào khác nên nhanh chóng lôi đống dây vòi nước cứu hỏa ra, rồi nhìn tứ phía thì tìm thấy một cái cột có vẻ khá cứng cáp không nhanh không chậm cố định dây vào cột xong chạy lại chỗ Thẩm Mộng Dao dùng nó quấn quanh người của nàng ,đứa bé và bản thân rồi kết thúc bằng một nút thắt thật chặt.
Cô nhìn về phía cửa sổ đối diện rồi quay qua nàng, cả hai nhìn nhau tuy không nói gì nhưng họ vẫn hiểu đối phương sẽ làm gì tiếp. Cô đặt lên trán nàng một cái hôn thoáng qua xong miệng bắt đầu đếm.
" 1...2...3...Chạy!".
Sau tiếng đếm hai người đồng loạt chạy thật nhanh, Nhất Kỳ khi gần thấy va chạm với tấm kính cửa sổ thì lấy tay ôm trọn Thẩm Mộng Dao với đứa bé vào lòng nhầm để bảo vệ khỏi những mảnh vỡ, cùng lúc xoay người dùng lưng của mình đập mạnh vào bề mặt kính làm nó nứt ra sau đó là bể nát, may đây chỉ là loại kính thường nếu mà kính cường lực không biết lưng cô sẽ đi về đâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hắc Miêu} Thời Gian, Là Câu Trả Lời
FanfictionCâu chuyện kể về tình yêu đang hạnh phúc của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ thời đại học bỗng một ngày Viên Nhất Kỳ biến mất vì lời nói của ba Thẩm và chỉ để lại một bé mèo cho Thẩm Mộng Dao. Sau khi Thẩm Mộng Dao ra trường Viên Nhất Kỳ cũng vậy thế...