Phần 39

345 46 0
                                    

_Tua nhẹ_ chiều ngày hôm sau_4h30

Ai cũng đang tâm trạng thấp thỏm, lo lắng bỗng có tiếng điện thoại reo lên là Tưởng Vân gọi tới, Viên Nhất Kỳ liền nghe máy.

"Alo Vân tỷ".

"Em xuống đứng trước cổng bệnh viện Quân Hạo đang ở dưới chờ em".

"Vâng em biết rồi" Nói xong cô tắt máy, rồi nhìn mọi người nói.

"Mình đi đây" Tất cả không nói gì chỉ nhìn cô rồi gật đầu xong cô xách mỗi bên một túi chứa tiền tính mở cửa đi ra thì liền dừng lại đi tới trước nàng chồm người về trước hôn nhẹ lên môi nàng rồi rời ra nói.

"Chờ Kỳ" cô vừa nói vừa cười, nàng cũng gật đầu cười đáp lại. Nhận được cái gật đầu của nàng cô nhanh chóng mở cửa đi ra, ai trong phòng cũng nhìn theo bóng lưng cô mà thầm lo lắng.

Cô vừa bước ra khỏi phòng bệnh khuôn mặt tươi cười lúc nãy đã đanh lại không cảm xúc , bước vào thang máy cô nhắm mắt lại hít vào thật sâu rồi thở ra vừa mở mắt cánh cửa thang máy cùng lúc mở ra , cô nhanh chân đi ra trước cổng bệnh viện liền thấy một chiếc xe hơi dạng leo núi màu đen đậu từ trước. Nhất Kỳ từng bước đi tới chỗ chiếc xe mở cánh cửa xe quăng 2 túi tiền lên băng ghế phía sau rồi đóng mạnh cửa xong mở cửa ngồi vào ghế phụ kế bên ghế lái. Quân Hạo thấy cô đã ổn định chỗ ngồi liền lấy đồ ở ghế phía sau đưa cô.

"Gì thế?"Nhất Kỳ nhìn món đồ trên tay Quân Hạo không hiểu hỏi.

"Áo chống đạn là Vân tỷ kêu tui đưa cậu" Vừa nói tay còn lại của anh vẫn đang lấy thêm gì đó lấy xong đưa nói tiếp" Đây dao găm chắc sẽ có xài tới ,theo tui biết thì hình như cậu có học võ chắc có thể sử dụng được".

"Cảm ơn" Cô nhận lấy hai món đó trên tay anh, Quân Hạo thấy đối phương đã nhận đồ xong nhanh chóng đạp ga cho xe chạy. Nhất Kỳ cởi áo khoác ngoài mặc vào chiếc áo chống đạn rồi mặc áo khoác lại kéo khóa che đi chiếc áo chống đạn, rồi cầm cây dao trên tay không biết nên để đâu mà không bị nhìn thấy thì Quân Hạo một tay lái xe tao còn lại mò mẫm lấy gì đó đằng sau một hồi thì lấy được.

"Đây, bao đựng dao có quai đeo cậu đeo nó ở thắt lưng kéo áo xuống là sẽ không ai thấy" anh đưa đến trước mặt Nhất Kỳ, cô nhận lấy nói.

"À ừm cảm ơn".

"Không cần cảm ơn hoài thế, đều như người nhà cả thôi".

"Đều như người nhà....thật giống chị ấy".

"Chị ấy....nhìn lại mới thấy đúng là giống Vân tỷ thật".

" Mà Quân Hạo làm sao anh lại quen được Vân tỷ? Là do lúc vào đội cảnh sát mới quen hả?".

"Nói thế cũng đúng nhưng thật ra là quen trước đó cơ, chuyện cũng đã lâu rồi , là 5 năm trước lúc đó tui chỉ là 1 tên vô công rỗi nghề ưa thích đi quậy phá người khác còn lúc đói mà không có tiền thì đi ăn cắp vặt sống qua ngày , nhưng không may trong một lần không kịp chạy thoát đã bị tóm gọn mà người bắt tui không ai khác là Vân tỷ...".

_FlashBack_

"NÀY THẰNG KIA ĐỨNG LẠI!!" một người đàn ông to cao cầm cây chổi chạy đuổi theo một cậu thanh niên.

{Hắc Miêu} Thời Gian, Là Câu Trả LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ