Phần 38

398 49 0
                                    

Tưởng Vân lấy màn hình điện thoại quay vào tấm bảng  vẽ địa hình của công viên xong Vân tỷ nói.

"Ngày mai Nhất Kỳ chỉ cần đứng ở chỗ này và chờ bọn chúng xuất hiện rồi giao tiền r đem người về là được" vừa nói vừa lấy viết đánh dấu X đỏ vào chỗ khu vực đài phun nước giữa công viên. Quân Hạo tiếp lời.

"Chúng tôi sẽ bố trí người ở xung quanh công viên và Vân tỷ sẽ là người bắn tỉa ở trên tòa nhà cao tầng đã bị bỏ hoang gần đó".

Đại Nam:" Hiện kế hoạch chỉ có vậy chúng tôi đang lo bọn chúng đã tính tới việc ta sẽ phục kích bao vây bắt ,có thể bọn họ sẽ có kế hoạch dự phòng để chống lại" gương mặt trầm ngâm nói.

Vân tỷ:" Đúng vấn đề nan giải hiện tại là nó, vẫn chưa biết chúng có bao nhiêu súng đạn hay bom mìn gì".

Quốc Phong:" Giờ cứ thế đi mai sẽ nhờ thêm đội cảnh sát hình sự bố trí thêm người nâng cao cảnh giác hơn" Bỗng Trương Hân lên tiếng hỏi.

"Tụi em có giúp gì được không?".

Vân tỷ:"Việc này rất nguy hiểm, tụi em cứ ở lại bệnh viện chờ tin".

Trần Kha:"Nhưng tụi em rất muốn giúp".

Vân tỷ:" Không nhưng nhị gì hết, mọi người đừng lo chị sẽ bảo vệ tốt nhóc Kỳ mà chị sẽ không để em ấy bị gì khi trở về đâu nếu có bị thì cũng phải là chị" Vân tỷ mặt nghiêm túc nói. Mọi người cũng không nói gì nữa mà thầm đồng ý nghe theo , Tưởng Vân thấy không ai nói gì thì liền nói tiếp:" Nay chỉ có vậy thôi , mọi người đi ngủ sớm lấy sức chiều mai 5h là phải đi rồi".

Mọi người:" Vâng" trả lời xong tất cả đều đi đến chỗ ngủ của mình. Tưởng Vân nãy giờ thấy Thiên Thảo im lặng thì liền chuyển từ nghiêm túc sang ôn nhu hỏi.

" Thiên Thảo sao em vẫn chưa đi ngủ?" Thiên Thảo vẫn không trả lời mà khuôn mặt như đang nghĩ ngợi gì đó Vân tỷ thở dài một hơi rồi nói.

"Chị biết em đang nghĩ gì đừng lo chị sẽ toàn vẹn trở về mà em quên chị là đặc vụ chuyên nghiệp rồi sao, yên tâm xong chuyện ngày mai là ta sẽ gặp lại nhau thôi chị còn nợ em một thứ nên làm sao mà không quay về được" cười cười nói.

"Nợ? nợ gì chứ??" Thiên Thảo khó hiểu hỏi.

"Nợ em một buổi tỏ tình lãng mạn .Lần trước chị cảm thấy tỏ tình ở trụ sở cảnh sát nó thật quê mùa chả hay ho gì".

"Thế chị mau mau mà về gặp em đi không là em đi với người khác đó".

"Chị hứa qua ngày mai ta sẽ gặp nhau" Tưởng Vân nói xong liền đưa tay lên như móc ngoéo , nàng cũng làm giống cô đưa lên trước màn hình cả hai cùng nhau móc ngoéo qua cái điện thoại.

Thiên Thảo/Tưởng Vân:" Đóng dấu" cả hai đồng thanh nói cùng làm động tác đóng dấu rồi nhìn nhau cười.

Vân tỷ:" Được rồi em ngủ đi, ngủ ngon ,yêu em".

Thiên Thảo:" Chị cũng nên ngủ sớm đi , chị ngủ ngon, yêu chị" nàng tắt máy xong ngã lưng nằm xuống ghế sofa tính nhắm mắt nghỉ ngơi thì liền nghe thấy  cặp đôi nào đó đùa giỡn chọc mình.

Nhất Kỳ:"chị còn nợ em một thứ nên làm sao mà không quay về được" nhái giọng Vân tỷ nói.

Dao Dao:"Nợ? Nợ gì chứ??" nhái giọng Thiên Thảo.

Nhất Kỳ:"Nợ em một buổi cầu hôn lãng mạn ah" vẫn nhái tiếp.

Dao Dao:" Ủa mà khoan nói mới nhớ Kỳ cũng nợ em một buổi tỏ tình lãng mạn" Đang chọc Thiên Thảo bỗng nàng liền quay qua nhìn thẳng cô nói.

Nhất Kỳ:" Đúng rồi ha, đợi giải quyết xong mọi chuyện Kỳ sẽ cho em một buổi tỏ tình lãng mạn nhất" cô cười cười nói.

Thiên Thảo:" Thôi được rồi 2 chị ngủ sớm dùm tôi đi cũng gần 11h rồi đó".

Kỳ/Dao:"Vâng" Ai cũng trở về giường của mình nằm Dao Kỳ nằm trên giường bệnh, Kha Ny Hân Dương và Dịch Châu trải chăn nằm ở dưới ngủ. Thiên Thảo thấy tất cả đã ổn định chỗ ngủ liền đi tắt đèn phòng căn phòng giờ đã tối om chỉ còn những ánh sáng yếu ớt từ ngồi cửa sổ chiếu vào, mọi người ai cũng đã dần dần chìm vào giấc ngủ của mình.

_Phía Tưởng Vân_

Vân tỷ:" Mấy cái đứa này nay lớn gan dám cướp điện thoại của chị nữa ha" Tưởng Vân nói xong liền phóng tới câu cổ Quân Hạo.

Quân Hạo:" Chỉ là do lâu quá không gặp chị dâu nên có hơi nhớ thôi mà chị làm gì dữ vậy, thả em ra không em méc chị dâu đó" anh tuy bị câu cổ khá chặt nhưng vẫn cười cười nói hâm dọa.

Vân tỷ:" Nay em hay lắm còn dám hâm dọa chị à, chị đây không có sợ chị dâu em đâu"

Quốc Phong:" Chị chắc chứ đại tỷ? em đã thu âm lại hết rồi chỉ cần một cái chạm nhẹ là đoạn ghi âm này sẽ được gửi qua cho chị dâu ah~" Tưởng Vân nghe xong thì liền phải ngậm cục tức này vào người thầm mắng chửi mấy đứa em trời đánh này, không nói gì mà buông Quân Hạo ra rồi một mạch đi về phòng mình, để lại 3 con người đang nhìn cô mà nhịn cười cho tới khi cánh cửa vừa đóng lại thì.

Đại Nam:"hahaa....Đại tỷ sợ chị dâu hahaha...".

Quốc Phong:"Giờ chúng ta có cách trị được đại tỷ rồi hahaha".

Quân Hạo:" Ê Phong gửi cho tui cái ghi âm đó đi".

Đại Nam:" Tui nữa tui nữa".

Thế là 3 người cứ cười cười nói đùa với nhau phần lớn cuộc đối thoại là chọc cô ,sau một lúc thì cũng trở vào phòng riêng của mỗi người mà nằm ngủ. Vân tỷ sau khi trở về văn phòng của mình mệt mỏi ngã lưng nằm dài trên ghế sofa khuôn mặt trầm ngâm nghĩ gì đó một hồi thì cũng từ từ nhắm chặt mắt lại ngủ.

{Hắc Miêu} Thời Gian, Là Câu Trả LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ