Chap 8 - Em gái hay người yêu ?

488 75 24
                                    


"Tôi không có người anh nào như anh cả Manjiro"

Đó là giọng nói của Sano Ema. Nguyên nhân tại sao cô lại nổi giận như vậy? Lại còn to tiếng với chính người anh trai của mình.

Chuyện thì cũng đã được một năm trước , sau một thời gian ngắn Takemichi rời Nhật. Bản thân Ema thấy được sự bành trưởng, mở rộng và cả sự tàn bạo xuất hiện ở Toman rõ rệt hơn từ khi ả Lucy chính thức vào Toman với cái danh là "công chúa của Toman" .

Nghe mà sến sẩm , buồn nôn. Ema đã nhiều lần khuyên bảo dặn dò Mikey và Draken nên giữ mình và hết sức tỉnh táo với người con gái kia. Nhưng có vẻ không ăn thua. Ema rất dè chừng với Lucy.

Chính xác ! Ema lần đầu tiếp xúc và trò chuyện với Lucy đã chẳng lấy được miếng thiện cảm nào.

 Lucy ăn nói xấc xược , nhiều khi có những hành động đểu cáng trước mặt cô. Nhưng khi mà có mặt của "họ", ả ta bật chế độ diễn xuất. Tỏ vẻ ngoan hiền, khiêm tốn, dịu dàng ..có vẻ rất hợp tính của "họ".

Nhưng với trực giác của con gái , Ema lập tức khẳng định ả Lucy chắc chắn không phải loại tử tế đàng hoàng gì. Cô từng kịch liệt phản đối việc Mikey dành tình cảm cho Lucy, tuy nhiên nhận thấy được sự cố chấp, coi thường, sự phớt lờ của Mikey .

Ema bất lực dọn ra ở riêng và cũng chủ động cắt đứt tình cảm với Draken. Mặc kệ họ ra sao, băng đảng lớn mạnh hay suy yếu thế nào, Ema không quan tâm. Cô chẳng thể chấp nhận được Lucy. Bực mình lắm nhưng chẳng thể khuyên bảo họ gì nữa, bây giờ thứ họ quan tâm chỉ là Lucy .

Cho đến nay cũng đã được 1 năm, Ema ở 1 phòng trọ gần khu Hina ở. Tuy còn thiếu thốn nhưng còn hơn là phải sống chung mái nhà với thứ rắn độc hãm kinh khủng kia.

 Cứ nghĩ tới bộ mặt giả trân của ả là Ema tự nhiên sởn gai ốc.

*Thứ đàn bà kinh tởm, vô liêm sỉ - Ema thầm nghĩ sao anh trai mình có thể mù quáng như vậy chứ, cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy.

Bỗng 1 hôm, Ema nhận được 1 cuộc gọi video từ ông anh quý hóa của mình. Mikey hỏi thăm tình hình cuộc sống của cô và dường như không nhắc gì đến cái tên "Lucy". Tưởng rằng ả ta đã cuốn xéo và rời bỏ họ từ lâu.

*Cuối cùng thì ả cũng biến đi rồi*

Ema mừng thầm, cũng cởi mở hỏi han anh mình. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của Ema mà thôi. Niềm vui chưa kịp thấm hết thì qua màn hình điện thoại, bóng dáng của 1 người con gái đi lướt qua sau lưng Mikey, chẳng những thế tay người ấy vừa vuốt má anh trai mình nữa chứ. Ema đứng hình, lập tức vứt ngay vẻ mặt tươi tỉnh, mặt mày sa sầm.

Ema chắc chắn không ai khác đó là Lucy.

Không nói gì thêm, cô hỏi Mikey một câu :

"Ai vừa đi qua vậy anh ?"

"ờ ừm làm gì có ai ?"

"AI ?" – Ema to tiếng

Biết chẳng thể giấu được em gái mình nữa, Mikey nói thẳng :

" Lucy "

"Ha~anh được lắm. Vẫn còn chung sống với cô ta ư ?"

"..."

"Được, nếu vậy thì đừng coi tôi là em gái nữa, tôi không có người anh nào như anh cả Manjiro"

Nói xong Ema liền cúp máy. Bực tức vì chẳng thể cứu vớt được gì. Cô không muốn liên quan gì tới họ nữa.


_________________________


Mikey thở dài mệt mỏi sau cuộc gọi vừa rồi, thôi thì suy nghĩ tích cực một chút : Ema mà giận mình thì em ấy cũng sẽ không bị ảnh hưởng hay liên quan tới bất lương , sẽ đảm bảo được an toàn cho Ema.

Đứng dậy đi vào trong bếp , thấy ả tình nhân của mình đang cặm cụi nấu ăn, Mikey vòng tay ôm eo ả. Lucy thủ thỉ với Mikey :

"Anh yêu, Phạm Thiên vẫn ổn chứ, mấy hôm nay không có em mọi người có xử lí được hết việc không"

"Mọi thứ đều ổn, em vất vả rồi, em được nghỉ 1 tuần đấy nên cứ thoải mái đi"

"Mà Mikey này, em thấy nhà mình chẳng có cây cỏ gì cả , thật thiếu sức sống nên em đã mua ít hoa hương dương  cắm ở phòng khách cho sáng sủa nhà cửa đấy"

"ừm, tùy em"

*Ừm, hướng dương  à ? Tươi như nụ cười của ai  đấy. Của ai được nhỉ? Mình chẳng thể nhớ được . Cảm giác quen thuộc quá .... À phải rồi, nụ cười của Lucy , trời ạ nghĩ mãi không ra! *

.

.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại khiến Mikey thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ. Hôn nhẹ lên trán Lucy, Mikey về phòng làm việc của mình để nghe điện thoại .

"Sao đấy Kenchin ?"

"Kazutora và một số đàn em bị tấn công bởi 1 nhóm người , bọn tao không biết được 1 thông tin gì từ bọn chúng hay chúng thuộc băng đảng nào. Kazutora chỉ biết khi tỉnh lại thì trong tay cầm 1 lá thư : Thư THÁCH ĐẤU"

"từ băng nào"

"không biết" – Draken thở dài trước số thông tin ít ỏi .

"Có biết khi nào thách đấu không ?"

"Ờ...khoảng 2,3 tuần nữa"

"Còn gì nữa không ?"

"Không"

"Vậy cứ từ từ, chắc chỉ là lũ băng đảng yếu ớt coi trời bằng vung  ấy mà" –Mikey tỏ ra coi thường .

"Tao thì lại không nghĩ vậy" – Draken có chút e ngại , anh cảm thấy bất an.



___________________

Cảm ơn mng đã ủng hộ truyện của tui nhen.

Lặn có mấy ngày mà lên lại Wattpad thấy mọi người đọc truyện với comment cho tôi mà vui muốn nhảy ngược. Vui lắm vì không ngờ rằng truyện của mình cũng có người đọc. 

để cảm ơn tình cảm mọi ngươi nên tui hăng máu làm luôn 1 chap. 

Trả Giá [TokyoRevengers]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ