"Lâu rồi không gặp, Shinichiro. Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Ổn thỏa cả, nên anh thu xếp về theo lời của em đây"
"Cảm ơn anh"
"Hửm, bao lâu rồi nhỉ ? Anh đã không gặp em từ ngày em xách túi qua Nhật là được 2 năm rồi đấy. Từ đó giờ công việc chất đống nên chẳng có dịp nào thăm em cả"
Sano Shinichiro – Anh trai của Manjiro . Takemichi đã gặp anh từ 4 năm trước . Là tổng trường của Hắc Long trước đây , đứng trên đỉnh vinh quang với danh là người cầm đầu bang mạnh nhất Tokyo thời đó.
Dù có trí thông minh nhưng lại yếu đuối. Anh chán nản với việc phải đi đánh nhau với bang này, giao du với bất lương. Với cái cuộc sống chẳng gì mới mẻ , một cô bạn gái cũng chẳng có. Shin đưa ra một quyết định . Tan rã Hắc Long và về hoàn lương.
Nhưng tiếng tăm tổng trưởng Hắc Long vẫn còn đó và được Hanagaki Natori biết tới. Liên lạc với anh và ngỏ ý mời anh qua Pháp làm việc cho mình . Hứa hẹn sẽ thay đổi một cuộc sống tốt đẹp hơn đối với Shin và ông cũng thu được thêm một người tài về cho mình. Đôi bên đều có lợi.
Shin đương nhiên đồng ý .
"Shin này, anh có em trai của mình không ?"
"Em trai... à Manjiro ấy hả"
- "Không !"
Shin trả lời không hề do dự
"Dù chỉ một chút ?"- Takemichi khá ngạc nhiên đấy, đến cả em trai ruột của mình cũng không nhớ nhung gì sao Ha~ Ổng có những suy nghĩ khó hiểu giống mình ta ? Thú vị
"Không hề , đã 4 năm rồi anh không về Nhật. Lần này về cũng là theo lời em chứ anh cũng chẳng có chút cảm xúc nào. Khi sang Pháp 4 năm trước anh đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ ở lại Nhật bản này , kể cả gia đình mình"
"Dứt khoát quá nhỉ?" – Takemichi thích những người có suy nghĩ liều lĩnh , khó hiểu.
"Sao ? chừng nào em tính cho anh xuất hiện đây . Hai ngày nay anh ngày nào cũng phải đi nhìn trước ngó sau để không ai phát hiện đấy"
"Nào nào đừng nôn nóng . Phải chịu khó một chút thì để có một vai diễn chất lương để lại ấn tượng cho người xem chứ?"
"Ok,anh sẽ đợi lệnh của em"
"Cảm ơn anh Shinichiro"
Takemichi quay lưng rời đi trước, Shin cứ đứng đó nhìn bóng lưng đang đi xa dần.
*Không biết thằng bé đang nghĩ gì ?
Dù có sống với Takemichi bao lâu thì cũng chẳng ai hiểu được cậu đang nghĩ gì . Với vẻ bề ngoài thân thiện hòa nhã , vui vẻ dễ gần nhưng bên trong luôn có một thứ gì đó rất nguy hiểm và khó đoán. Gia tộc Hanagaki vốn nguy hiểm mà . Bác Natori cũng thế, nhìn ngoài thì vui tính dịu dàng, đến lúc vào việc thì sát khí đùng đùng như muốn bóp nghẹt kẻ thù.
Shin cũng nể bản thân tại sao hồi đó lại có thể dũng cảm mà tiếp nhận công việc này. Làm việc bí mật cho bác Natori nên rất ít người biết tới anh với công việc làm sát thủ và bảo vệ cho Boss. Là một người có sự thông minh nhanh nhạy cùng với những kĩ thuật chiến đấu đã được tiếp thu suốt 4 năm qua. Bây giờ anh không còn là Shinichiro chỉ biết đứng sau lưng để được người khác bảo vệ nữa rồi.
Nghĩ ngợi một hồi, anh quan sát xung quanh rồi trùm mũ quay lưng đi về.
Sáng ngày hôm sau , Shin nhận ngay được nhiệm vụ Takemichi nhắn đến
[Nhiệm vụ của anh trong ngày hôm nay hãy gửi tới tay của một thành viên cốt cán ở Phạm Thiên một bức thư thách đấu cuối cùng]
Nhiêm vụ nghe chừng đơn giản chỉ là đưa thư thôi.
Làm sao để có một bức thư toát lên được sựu thách thức đối phương, sự đe dọa để Phạm Thiên dè chừng . Đặc biệt là phải đưa được thư cho 1 thành viên của bang thì đó lại cả một vấn đề khó khăn.
Shin lên kế hoạch bài bản và cố gắng không để lộ sơ hở. Thư đã được viết xong, nhưng giờ đưa cho ai.
Một quyết định táo bạo . Anh sẽ đưa bức thư tới tay 'con chó điên' của Phạm Thiên – Sanzu . Bởi Sanzu chưa bao giờ biết mặt của anh nên đảm bảo được việc không lộ thân phận.
9 giờ tối , một người với mái tóc hồng và dáng người cao cao chầm chập tiến vào con xe oto của mình. Shin đã cất công tiếp cận khu vực của bang Phạm Thiên một cách gần nhất để theo dõi được tên Sanzu này . Nhanh chóng và cẩn trọng phóng xe đuổi theo.
Con xe Rolls-Royce Phantom VIII dừng lại trước một quán bar lớn. Sanzu đi vào và chọn một chỗ ngồi ngay bàn phục vụ. Gã gọi một ly rượu nho Sherry- một loại rượu mạnh. Nhìn Sanzu hôm nay trầm ngâm hơn hẳn, không còn vẻ điên loạn thường thấy. Ánh mắt vẻ tương tư ấy là sao?
Shin cũng theo vào , trước đó lấy mũ áo khoác đội lên. Và ngồi cách đó không xa. Anh cũng gọi cho mình một ly rượu vang vừa nhâm nhi vừa quan sát mục tiêu.
Sanzu vẫn mang theo mình một khẩu súng . Vậy thì làm sao đưa đồ mà không bị tên đó chú ý đến. Shin đăm chiêu suy nghĩ mà uống hết ly rượu của mình. Phục vụ lại gần rót rượu . Shin nghĩ ra rồi.
Một bồi bàn đưa lại gần bàn cho Sanzu một bức thư :
"Có người gửi ngài ạ"
Sanzu như còn đang nghĩ ngợi gì đó mà chỉ lơ đãng gật đầu nhẹ. Gã ngồi đấy có vẻ không chú ý đến xung quanh.
*Có vẻ là xong rồi – Shin rời đi trước.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện .
Ây da tôi đang hơi bí 1 xíu với cả thấy mình viết văn dở ẹc à. (thi văn còn ko ra đâu còn ngựa ngựa viết truyên._.)
/1066 words/
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả Giá [TokyoRevengers]
Fanfiction[OOC] [không hẳn là Alltake đâu nếu không hợp gu của bạn] Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình.