Chap 10 - Gặp lại

435 67 20
                                    


/tai nạn rồi/

Takemichi thấy mắt mờ đi.

*Đau quá , chết tiệt .

"Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay"

"Làm ơn tránh ra, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy tới bệnh viện"

________________________

Chifuyu cùng Kazutora vừa đi kí hợp đồng về. Sắc mặt hai người trông chẳng lấy miếng nào là ổn. 

"Chó chết, thằng Robert lèo lá thật , nó không đồng ý với số tiền chúng ta gửi trước đó"

"Con mẹ nó, nếu Draken không đàm phán với nó qua điện thoại lúc ấy là tao bắn nó chết rồi" – Kazutora cằn nhằn suốt trên đường

"Nói vừa thôi, tập trung lái xe đi-....Có người đằng trước kìa"

"a-hả"

RẦM

"Mẹ kiếp , tao tưởng đường này vắng người"

"Xuống xe xem người ta thế nào đi" – chifuyu bất lực với Kautora luôn.

Chifuyu đành phải chủ động xuống xe trước xem tình hình người vừa bị đồng nghiệp tông phải.

Nâng đầu người ấy dậy. Kêu Kazutora nhanh chóng gọi cấp cứu.

*đẹp trai quá*

Bất giác Chifuyu khen thầm thân ảnh đang nằm trong vòng tay của mình. Da trắng, tóc đen, mắt xanh – thật giống cậu ta. Nhưng người này có vẻ đẹp hơn. Cái áo sơ mi đen và chiếc khuyên tai xanh lại càng tôn lên vẻ đẹp của mĩ nam này

"Phiền anh tránh ra . Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy tới bệnh viện"

Suy nghĩ bị cắt ngang bởi giọng nói của có bác sĩ. Nâng người kia lên cán, Xe cấp cứu phóng nhanh tới bệnh viện. Chifuyu cũng tự động vào xe của mình :

"Kazutora này, mày đi bộ hay tự bắt xe về đi. Tao có chút việc"

Chưa kịp để Kazutora nói gì , anh đã lái xe đi mất . Để lại người kia u ớ chưa kịp tin vào sự thật       / Chó chết Chifuyu , mày biết từ đây về trụ sở Phạm Thiên mất gần 1 tiếng không ? / Kazutora ấm ức lắm mà không thể nói gì .

_______________________

Chifuyu vì đường tắc mà đến bệnh viện muộn hơn 30 phút, hỏi y tá phòng bệnh mà có người vừa cấp cứu vào đây thì biết được là đang nằm ở phòng hồi sức. Chifuyu tức tốc chạy dọc hành lang khu vực hồi sức, dò từng chỗ , ngó từng phòng để tìm người.

Cuối cùng cũng tìm thấy, Chifuyu lặng lẽ vào phòng , còn cẩn thận hỏi ý tá trong phòng xem người bệnh thế nào rồi.

Cô y tá tò mò hỏi:

"Anh là gì của bệnh nhân vậy?"

"À người qua đường ..tôi lỡ đụng phải anh ấy thôi"

"Sốt sắng , quan tâm , lo lắng cho người ngoài như vậy sao . Anh thật tốt bụng đấy " – cô y tá bỗng khen Chifuyu . Đồng thời cũng rời đi để anh ở lại thăm bệnh nhân.

Chifuyu đứng trước giường bệnh, im lặng nhìn thân ảnh bị băng bó phần đầu , cả tay và chân đều xay xước hết cả và bị băng gần hết nửa bên mặt. /Nếu mà để lại vết thương trên khuôn mặt đẹp trai này thì thật là tiếc/

Chifuyu không biết phải làm gì nhưng anh cảm thấy người này cho mình cảm giác thân thuộc nên chẳng nỡ rời đi. Anh cũng không biết tại sao mình lại quan tâm tới con người này như vậy. Thật sự cảm thấy rất thân thuộc ! 

Nên Chifuyu quyết định sẽ ở lại bệnh viện đến khi người kia tỉnh lại * Dù gì thì mai cũng là lịch nghỉ của mình .

Thu xếp nộp tiền khám cho bệnh viện, tên bệnh nhân cứ để trống lại đã.   Giờ đã là   7h tối,  Chifuyu nằm nghỉ trên chiếc sofa trong phòng bệnh, anh lo lắng rằng . Có lẽ nào bị tông xe xong bị mất trí nhớ thì sao? Lỡ bị va chạm với não bộ rồi ảnh hưởng tới thần kinh thì sao ? Chifuyu suy nghĩ đủ thứ.

"A ! Tôi đang ở đâu thế này ?"

Một giọng nói nhỏ yếu ớt cất lên, nhưng đủ để Chifuyu thoát khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân . Anh nhẹ nhàng tiến tới ân cần hỏi han:

"C..cậu cảm thấy thế nào rồi" – Anh lúng túng hỏi người bệnh

"Tôi thấy tạm ổn, có thể cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được không?"

"Tôi lỡ tông xe vào cậu nên đã đưa cậu tới bệnh viện"

"À ờm cảm ơn, vậy cậu là..."

"Matsuno Chifuyu , thế..cậu tên là gì" – Chifuyu khá an tâm vì người kia vẫn tỉnh táo

*Chifuyu sao? A~ trái đất tròn thật ha

"Takemichi"

"TAKEMICHI sao, Hanagaki Takemichi sao ?"

"ừm, chính xác"

*Gì chứ, rõ ràng là ... – Chifuyu chết lặng, anh cảm thấy rối bời. Tận tay tận mắt thấy người kia ngã xuống vực rồi cơ mà. Sao có thể ? Bây giờ mình nên làm gì ? Cậu ta sẽ làm gì mình ? Chuyện này là sao ? Có nên bắn nó luôn tại đây không ?

"Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Matsuno này ! Tao tha thứ cho mày . Ta vẫn làm bạn nhé ?" – Takemichi cố nở một nụ cười ôn như, như muốn tha thứ hết cho người kia.

Câu nói đó khiến Chifuyu khóc ào lên. / Cố ý đẩy Takemichi , muốn cậu ta chết , vậy mà mày vẫn nhận được sự tha thứ . Chifuyu , mày xem mày đã làm gì kìa ? /

"Cảm ơn mày nhiều lắm, mày yên tâm, tao sẽ chăm sóc cho mày. Xin lỗi mày Takemichi"

Chifuyu ôm Takemichi , cậu cảm thấy mình thật may mắn khi được nhận lấy sự tha thứ của đối phương -  /Tại sao mày lại có ý định ác độc như vậy với Takemichi chứ Chifuyu ?


_______________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nhé ! ôi tui mệt quá , đau lưng là chủ yếu.


Tui lại chuẩn bị thi giữa kì rồi nên có thể ít đăng truyện nhưng nếu mọi người đọc, vote và bình luận cho tui vì tui sẽ có động lực viết truyện cho nha.  

/1060 words/

Trả Giá [TokyoRevengers]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ