Đã được hơn 1 tuần Takemichi trở về Nhật rồi , giờ cậu mới nhớ ra là có người mà mình chưa đi gặp cho nên hôm nay Takemichi quyết định lấy xe tự đi . Mặc cho Izana từ bên Thiên Trúc tình nguyện bắt xe qua bên nhà đón cậu đi . Takemichi từ chối ngay vào luôn. Chẳng hiểu sao Izana lại rảnh hơi như vậy ?
Mặc chiếc áo sơ mi đen tháo bung chiếc cúc áo trên cùng, tay áo được xắn lên làm lộ những hình tay lớn nhỏ ở cánh tay. Tai một bên đeo chiếc khuyên có đính viên ngọc xanh như màu mắt , trông chiếc khuyên ấy và cả chủ nhân của có thật cá tính và đầy ấn tượng !
Lâu lắm mới lái con xe moto này , Takemichi thích thú phóng xe với tốc độ nhanh nhất , cậu dừng lại trước 1 tòa nhà lớn.
"Làm ăn khấm khá phết nhỉ" – Takemichi buột miệng cảm thán.
Một tay vác túi của mình tự nhiên bước vào tòa nhà. Từ đâu xuất hiện hai tên mặt mày dữ tợn lại gần hỏi thăm :
"Thằng kia mày biết đây là đâu không" - Tên kia vênh mặt hỏi
"Biết" – Takemichi đáp lại cộc lốc
"Thái độ đấy là sao? Mày ngứa đòn đúng không ?"
"....."
Thấy Takemichi từ từ lùi về sau vài bước. Hắn cười cợt ra vẻ đắc thắng.
"Sao ? sợ rồi à . Muộn rồi nhe co..n. Á hự !"
Tên vừa to mồm vừa to xác chưa gì đã lăn quay nằm ra đất. Tên còn lại hoang mang nhìn Takemichi. Không thể diễn tả nổi chuyện gì vừa xảy ra. ?!
...Takemichi lùi về sau vài bước chỉ để lấy đà nhảy lên đã thẳng vào mặt thằng chó to mồm trước mặt mình.
*Hứ ! Thứ yếu ớt*
Bực dọc Takemichi lục trong túi, lấy ra bao thuốc lá, thuần thục châm điếu thuốc tính hút để bình tĩnh hơn.
"Takemichi, hút thuốc lá không tốt đâu"
Ngoảng đầu lại , Takemichi phát hiện thấy người quen của mình đây rồi.
"Aha, Taiju . Lâu quá không gặp , trông mày vẫn vậy nhỉ ?"
Người cậu muốn gặp không ai khác chính Taiju , ông chủ tòa nhà này. Sau một hồi 'tay bắt mặt mừng' thì Taiju mới để ý thấy lính của mình vẫn đang nằm bất tỉnh trên sàn. Tò mò quay sang hỏi cậu bạn :
"Mày quật nó đấy à ?"
Takemichi gật đầu lấy một cái , Taiju thấy thế liền thích thú :
"Aha~ Khá quá nhỉ" - Taiju khoác vai người Takemichi và cười lớn.
"Nào nào lên tầng thôi, bạn tôi hôm nay chắc tới đây cũng không phải chỉ để thăm tao đâu nhỉ ?"
"Hiểu ý nhau đấy" –Takemichi hài lòng, vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất cùng Taiju.
______________________________
Taiju và Takemichi ngồi đối diện nhau . Taiju hơi bất ngờ vì Takemichi khác quá. Còn nhớ ngày nào là đối thủ của nhau, từng bị mình đập cho tới tả. Giờ đây đã trưởng thành hơn, không biết đã có chuyện gì mà Takemichi lại thay đổi đến vậy ? Không còn vẻ yếu ớt , mít ướt như trước - Taiju tự thắc mắc .
"Sao nào, vào thẳng vấn đề đi bạn tôi"
"Tao lập bang, tên là Shinai . Có Thiên Trúc tham gia rồi, mày tham gia không ?" – Takemichi chẳng lòng vòng nữa mà hỏi thẳng ông bạn tóc xanh máu nóng kia.
"Tao và Hắc Long sẽ tham gia, có Takemichi là nghe vui rồi"
"Nguyện trung thành ?"
"Nguyện trung thành với mày ! "
"Shinai chào đón mày và Hắc long, Taiju" –Takemichi hài lòng vì đã chiêu mộ thêm được một con quái vật nữa.
_________________________
"Alo Evan ? Sao mà mạnh tay thế, mày đánh cho thằng đầu chuối , Kazutora ấy hả . Nó ngất luôn rồi á ? Hahhaa!"
"Chắc tụi Draken tầm này chắc cũng nhận được thư của ta rồi đấy. Vậy là sắp bắt đầu cuộc vui rồi"
Taiju ngớ người, Kazutora chẳng phải là người của Phạm Thiên hay sao . Khoan đừng có nói là Takemichi định đối đầu với bang Phạm Thiên đấy nhé ? Chết như chơi đấy !
"Mày tính làm đối thủ của Phạm Thiên ư? Nguy hiểm lắm đấy"
"Hử, mày sợ sao ? No,no no bạn tôi ơi. Một khi tao đã hăng máu thì chẳng sợ cái mẹ gì cả" – Takemichi nhếc mép cười đầy tự tin.
Con quỷ bên trong cậu chẳng bao lâu nữa sẽ được làm nhân vật chính trong cuộc chơi đầy thú vị này. Mọi thứ vẫn đang đi theo đúng kịch bản. Takemichi cảm thấy phấn khích mỗi khi tới nó.
"Cảm ơn mày , Taiju . Khi nào tập hợp tao sẽ báo lại sau"
"Về cẩn thận đấy , mà mày hút thuốc ít thôi"
"Haiz , biết rồi biết rồi"
Lên xe , Takemichi phóng qua đền Musashi , nơi đầy kỉ niệm đối với cậu. Kìa, nơi cầu thang mà Mikey từng ngồi nói chuyện với mình , nhìn xuống dưới lúc đấy sẽ là 100 thành viên và các phiên đội. Lúc ấy thật yên bình biết bao ! Bao nhiêu trận chiến cùng nhau , bao nhiêu biến cố cùng trải qua , vậy mà tan biến chốc lát chỉ vì 1 thứ con gái không hơn không kém.
Chậm rãi từng bước xuống từng bậc thang, Takemichi trong đầu cứ nghĩ rất nhiều thứ . Đến lúc lên xe phóng đi thì mới tỉnh táo lại. Takemichi quyết định sẽ ghé tới một nơi nữa.
Chiếc xích đu ấy kia rồi...
*Đây là nơi tao và mày lần đầu gặp nhau nhỉ cộng sự ?
*Nếu bây giờ chúng ta vô tình thấy nhau lần nữa thì sao ta?
Mĩ nam tóc đen rời đi , bất giác thấy bên đường có một cửa hàng tiện lợi hình như là mới mở ở đây. Trước cửa ra vào còn có một chiếc máy bán hàng tự động. Vui sướng , Takemichi đặng chạy vù qua đường bên kia để mua một cây kem socola bạc hà cho bản thân .
/Cẩn thận /
/xe kia phòng nhanh quá/
/có người đằng trước kìa/ - Một số người bỗng hét lớn
*Hả ? gì cơ ?
RẦM
/đụng người rồi/
/tai nạn rồi/
/ai gọi cấp cứu đi/ - Người đi đường hoảng loạn
________________
Xin lỗi các tình yêu vì gần 1 tuần rồi mà chưa đăng Chap nào. Vì tui bận học cho kì thi khảo sát, li do chính đáng nha~
Hôm nọ lên thấy truyện của mình được 1K view mà zui mừng không xiết. THẬT SỰ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH.
/1170 words/
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả Giá [TokyoRevengers]
Fanfic[OOC] [không hẳn là Alltake đâu nếu không hợp gu của bạn] Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình.