Chap 12 - Tha thứ

372 60 16
                                    


Đến ngày thứ 6 trong bệnh viện thì cuối cùng Take cũng đã được xuất viện .

"Trời đất, ở trong đó như cầm tù vậy " - là 1 người thích tự do chạy nhảy bên ngoài thì việc ở trong viện gần 1 tuần như thế đối với Takemichi đúng thật là 1 thử thách.

Hôm nay Chifuyu có việc bận nhưng không nói rõ là việc gì nên không tới đón cậu được. Takemichi biết thừa là anh ta làm việc hay nhiệm vụ gì đó cho Phạm Thiên . Mà thôi kệ quan tâm làm gì.

May mắn là còn cái điện thoại là nguyên vẹn. Còn con xe moto hôm ấy bị tai nạn xong vứt ở đường bên kia chắc bị cuỗm đi rồi.

Takemichi quyết định đi bộ về nhà. Tạt vào một cửa hàng quần áo cao cấp. Cậu chọn cho mình cái quần âu đen , áo sơ mi trắng dài tay và cố ý không cài chiếc cúc trên cùng . Một bộ quần áo "đẹp trai" làm sao !

Xong xuôi thì về đến nhà đã bị Alex và Evan hỏi tới tấp:

" Takemichi cậu đã ở đâu vậy trời" - Evan nắm tay cậu mà lay lay

"Takemichi em có biết là anh lo lắm không"

"Em làm gì mà gần tuần nay mới thấy vác mặt về đến nhà"

"Ay ya , alex ồn ào quá đi" - Takemichi nhăn nhó làm bộ

"Anh đừng lo cho em quá thế, em cũng đã .... tuổi rồi mà . Chỉ là bị tai nạn thôi chứ chưa chết được đâu" hì hì -

"Ko được, anh đã hứa với bố em là phải chú ý chăm sóc em , không được để em bị nguy hiểm" - Alex quả quyết

*Trời đất! Câu này giống như nói với người yêu tương lai vậy – Evan bất giác liên tưởng

"Được được, dù sao cũng cảm ơn anh là Evan đã nhớ tới em"

______________________________

"Ây ya , nhớ em ấy quá đ-"

"Hả , anh nói gì cơ , nhớ ai ? Anh có người khác ư ? Hức hức..anh hết thương em rồi"

Chifuyu sau khi xử lí đống giấy tờ tồn đọng sau mấy ngày nghỉ, anh mệt mỏi vươn vai mà buột miệng nói nhớ người con trai kia mà quên mất trong phòng còn có Lucy ngồi ở sofa lách cách gõ máy tính.

"À không không, anh nhớ Peke J ở nhà thôi, anh còn có ai khác ngoài em được" – Vội vàng xua tay thanh minh với công chúa của mình.

"Tạm tin anh, em mà biết anh có ai khác, em sẽ giết người đó"

...

Chifuyu lẩn luôn ra ngoài, vô tình gặp Kazutora đang đứng ngó tủ lạnh, mặt mày thì nhăn nhó.

"Làm sao đấy" – Tò mò hỏi

"Con mẹ nó, chết tiệt, tao đói quá mà chẳng có gì ăn" – Kazutora bực dọc chửi.

"Hay tao với mày đi mua đồ không, có gì mua ít đồ ăn nhẹ cho Lucy nữa"

"Được, đi bộ nhé, tao lười dắt xe lắm"

______________________

Chifuyu và Kazutora sau khi tạt vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nhẹ thì Kazutora lên cơn đói mà không chịu về nhà ăn . Thế là Chifuyu đành cùng anh vào 1 cửa hàng mì ramen .

Kazutora vừa ăn vừa kể vụ sáng nay tên David ngang ngược thế nào, hắn kì kèo từng chút . Và đương nhiên với cái máu nóng của bản thân, Kazutora lôi súng ra bắn thẳng vào người hắn liên tục 4, 5 viên đạn. Thế là vụ làm ăn này coi như hủy .

Mặc cho đối phương hí hửng kể về vụ sáng nay , Chifuyu chỉ chống cằm nhìn ra cửa kính, từ hôm Takemichi xuất viện đến giờ đã 3 ngày chưa được gặp nhau. Chắc em ấy cũng nhớ mình lắm !

*Ô kìa, ai quen vậy ? phải Takemichi không ?

Người vào một con ngõ nhỏ , tay xách túi đồ ăn , tay cầm cây kẹo mút . Đúng em ấy rồi !

"Mày ăn thêm 1 bát nữa cho thêm no , tao ra ngoài một lát nhé, gần đây thôi ! Cứ ở đây đợi tao chút"

"Ờ ờ ok ok"

_____________________

Takemichi vừa đi mua ít đồ ăn về , trong đầu đang nghĩ đủ mọi cách để xây dựng Shinai trở thành 1 bang lớn mạnh nhất. Cậu mải nghĩ mà mơ hồ tiện chân đi luôn vào con hẻm nhỏ mà chẳng để ý mình đi đâu.

"Takemichi!"

*h- hả ?

Từ đằng sau, Takemichi quay lưng lại nhìn. Qủa đầu undercut màu đen, mắt xanh lá, đeo 1 bên khuyên tai này là ... Chifuyu ?

*Sao nó lại ở đây ?

Chưa kịp định hình thì người kia đã chạy lại nắm tay mình.

"Takemichi,em nhớ anh không ? Anh thì nhớ em lắm đấy !"

*Cái gì mà em em anh anh ? sến súa muốn sởn gai ốc vậy . Biết vậy mình không nhận lời yêu hắn cho rồi. 

Thôi thì phóng lao rồi cũng phải theo lao. Lỡ làm người thương của hắn rồi diễn diễn chút . Mà ai biểu mình đẹp quá làm chi để người ta nhung nhớ ?! Người ta dành tình cảm cho mình thì mình cũng nên đáp lại chứ.

"Anh ..anh làm gì ở đây ?" – Takemichi cũng giả bộ tình cảm với người kia. Coi như là để làm tròn vai diễn của mình .

"À anh đi ăn vô tình thấy em thôi"

"Mà Takemichi này..anh thật lòng xin lỗi vì đã từng có ý định muốn giết em..Em tha thứ cho anh nhé ?" – Chifuyu lộ vẻ ăn năn.

"Em bảo rồi mà. Chúng ta bây giờ đã là người yêu , em chấp nhận tha thứ hết cho anh" – Takemichi vừa nói vừa nở 1 nụ cười

Chifuyu rưng rưng mà bỗng ôm chầm lấy Takemichi .

*Em ấy "tha thứ" cho mình !

.



_chap sau có biến_ biến căng 


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện tui.


vote truyện đi để tui có động lực . Có thể là 2,3 hôm nữa

Trả Giá [TokyoRevengers]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ