Chap 11 - Nơi phòng bệnh

401 66 21
                                    


Từ hôm đó, ngày nào Chifuyu cũng vào bệnh viện chăm sóc cho Takemichi . Anh luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cậu. Anh cũng dần tin tưởng cậu hơn. Chifuyu gạt bỏ những suy nghĩ có ý định muốn giết Takemichi đi. Chifuyu coi cái mong muốn trả thù Phạm Thiên của Takemichi chỉ là suy nghĩ nhất thời , bồng bột. Sao một người lương thiện như cậu ấy lại có những suy nghĩ như vậy chứ ? Chifuyu không tin cái ý định của Take là sự thật.

Takemichi ngồi trên giường bệnh, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua kính cửa sổ. Đôi mắt xanh nhìn ra cửa sổ, dáng người nhỏ bé cùng khuôn mặt xinh trai và mái tóc đen mang vẻ huyền bí – Takemichi lúc nào cũng đẹp ! Chifuyu thấy thật bình yên biết bao. Mỗi lần vào thăm Takemichi, cậu ấy lúc nào cũng cười với anh, nụ cười tỏa nắng ấm áp.

Vậy nên, khi ở bên Takemichi , Chifuyu như 1 con người khác. Anh cảm thấy như anh yêu cậu mất rồi ! Nhưng liệu cậu có chấp nhận cái thứ tình yêu quái dị từ 1 người có ý định muốn giết mình không ?

Chifuyu có lẽ yêu Takemichi mất rồi. Anh yêu cái nụ cười của cậu. Yêu cái tính cách trẻ con của cậu . Yêu từng câu hỏi thăm của cậu dành cho anh . Yêu khuôn mặt . Yêu cả mái tóc . Chỉ cần là Takemichi , Chifuyu sẽ yêu bất chấp. Chifuyu điên vì thứ tình yêu này mất , điên vì em đấy – Takemichi à !

________________________

Hôm nay cũng là ngày thứ 3 trong bệnh viện rồi. Takemichi chẳng thể chịu nằm dí trên cái giường bệnh này được nữa. Tự thấy bản thân đã hồi phục kha khá . Cậu nằng nặc đòi ra ngoài .

"Chifuyu tao muốn ra ngoài hóng gió"

"Không được, mày làm gì đã khỏe đâu. Muốn có gió thì để tao mở cửa sổ cho"

"Không chịu đâu, ngồi một chỗ bí bách lắm" – Takemichi mè nheo

"Thôi được, nhưng mày phải ngồi xe lăn, chân của mày đã lành đâu"

"Thế còn tạm được"

Lúc sau Chifuyu quay về mang theo một chiếc xe lăn , nhẹ nhàng đặt Takemichi lên xe rồi chậm rãi đẩy xe ra khuôn viên của bệnh viện.

Bây giờ cũng đã tầm chiều, gió thổi mát làm tiếng lá cây xào xạc. Được xuống đây chơi , Takemichi hớn hở đòi Chifuyu đưa đi khắp chỗ . Nào là khu bán bóng bay, khu bán đồ ăn nhẹ , cậu còn đòi ra chơi với mấy đứa con nít ...?!?

Nhìn thấy Takemichi cười rạng rỡ, trong lòng Chifuyu cũng vui theo.

Chơi thấm mệt, Takemichi được Chifuyu đưa xe lui về chỗ ghế đã nhiều tán cây và bóng mát. Tay cầm cây chong chóng quay tít trước gió, Takemichi lại một lần nữa nhìn anh rồi cười. Bỗng Chifuyu lên tiếng:

"Takemichi, tao thích mày !"

"Mày thích tao sao ?"

"Đúng, ..mày thấy thế nào?" – Chifuyu sợ Takemichi không chấp nhận được mà bỏ anh. Vậy thì sẽ không được tình yêu mà mất luôn tình bạn.

"ừm..cũng được thôi"

"mày.. đồng ý ư?"

"đúng , tao tin mày là 1 người tốt để tao có thể tin tưởng và dành tình cảm" –Takemichi nói

"Tao yêu mày quá đi mất ! Tao sẽ yêu thương mày hãy tin ở tao, Takemichi à" –Chifuyu hứa hẹn

"uh, được"

Cũng đã muộn, Chifuyu đưa Takemichi về phòng bệnh, anh cũng thu xếp về Phạm Thiên dể nhận nhiêm vụ , mấy ngày nay anh không hay về họp bang nên Baji kiếm hoài, Kazutora và Lucy cũng hay gọi điện hỏi anh đang đi đâu làm gì . Phải cẩn thận không họ nghi ngờ mất !

Hôn lên trán Takemichi coi như một lời tạm biệt,Chifuyu rời đi vội vã. Để lại Takemichi ngồi trên giường bệnh , mắt vẫn hướng ra cửa sổ .



___________________________



"Ha~ lừa được rồi. Không ngờ chỉ mất vài ba ngày mà nó có thể tin tưởng mình như vậy rồi"

Takemichi cười lớn thỏa mãn. Như vứt bỏ cái mặt nạ ngây thơ phải chưng trước mặt Chifuyu, Takemichi cười ma mị , đầy vẻ bí hiểm cùng ánh mắt chết người. Điên loạn !

Tại sao ư ?

Lừa được con mồi vô tròng rồi thì chẳng phải rất vui sao ?

Cũng một phần do vụ tai nạn mà tao mới có thể gặp lại mày đấy, cộng sự à ~ mày thật là ngây thơ . Còn cả cái tình cảm kinh tởm đấy nữa .

Tao mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của mày khi biết hết sự thật quá đi ! 


_____________

Cảm ơn đã ủng hộ truyện tui nhé

còn viết truyện là còn đau cột sống :<  

Tốt bụng xin phép báo trước : 1,2 Chap sẽ có biến . 

Trả Giá [TokyoRevengers]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ