Chap 20 - Tăm tối

237 47 10
                                    



Takemichi ngồi trên chiếc taxi với vẻ mặt nhăn nhó , tay cầm chặt điện thoại còn sáng đèn , hiện trên đó là 1 địa chỉ . Khi nãy còn đang ngồi uống cafe với Taiju bàn bạc này kia , bỗng anh nhận được một cuộc gọi .

"Số lạ ?" Takemichi bắt máy lên nghe thì nghe được dầu dây bên kia, người đó mếu máo nói với giọng như sắp khóc "Boss, Evan bị thương nặng đang cấp cứu. Làm ơn hãy tới-" Rồi cúp máy . Kèm lúc sau là tin nhắn có ghi địa chỉ .

Takemichi nghe xong như lặng đi, tức tốc chạy đi kiếm taxi quanh đây và để lại Taiju ngơ ngác sau cuộc gọi.

*Evan! Là Phạm Thiên phải không ?

Lên được taxi rồi mà lòng như lửa đốt , bao cảm xúc hỗn độn xuất hiện , Takemichi cảm thấy như mình là tội đồ vậy . Cảm giác khó thở , cảm như muốn khóc đến nơi nhưng không biết phải làm như nào . Chỉ biết im lặng tựa đầu vào cửa sổ , chốc chốc lại thúc giục bác tài lái nhanh hơn chút. Takemichi thấy bất lực ngay lúc này.

Mất một lúc mới tới được bệnh viện , trả tiền xe , cậu nhanh chóng chạy vào bệnh viện . Tim đập nhanh không ngừng , cậu lịch sự hỏi nhân viên để tới khu vực cấp cứu. Tìm được tới phòng cấp cứu của Evan rồi , cậu thấy có mỗi Kanji đi đi lại lại trước cửa phòng .

Kanji thoáng thấy Takemichi thì chạy tới cùng ánh mắt nặng trũi – trông cậu thật sự vô vọng , 1 tay chỉ về cửa phòng :

"Boss, Evan bị Phạm Thiên đánh và bắn nên bị thương rất nặng . Trước khi vào đây y tá đã nói rằng cậu ấy mất rất nhiều máu và chúng ta nên chuẩn bị tinh thần"

"không thể nào.." – Takemichi nói với một tông giọng nhỏ nhưng lộ rõ được vẻ buồn bã .

Bây giờ chỉ còn cách ngồi chờ ngoài này và cầu nguyện thôi.

.

.

.

Sau vài giờ thì cách cửa phòng mở ra . Quãng thời gian phải chờ đợi ngoài này cứ ngỡ như hằng thế kỷ . Takemichi sốt ruột tới trước mặt vị bác sĩ sốt sắng hỏi :

"Bệnh nhân như nào rồi bác sĩ"

"có cứu được không ạ?"

"tôi- tôi vào thăm được không?" – Takemichi run rẩy nói

Nhưng đáp lại với mong đợi của cậu là cái lắc đầu nhẹ của bác sĩ , vừa gỡ bàn tay của Takemichi đang bám chặt vào tay mình , bác sĩ nói :

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều trong quá trinh di chuyển tới đây. Chúng tôi xin lỗi nhưng-

Bác sĩ thấy được vẻ mặt bàng hoàng của Takemichi. Ông cảm thấy mình có lỗi rất lớn. Trước khi rời đi ông vỗ nhẹ lên vai Takemichi như thể hiện sự vỗ về : Tôi rất tiếc , nhưng hãy mạnh mẽ lên"

Mọi người rời đi hết. Takemichi từ từ đi vào phòng mà Evan đang nằm . Evan lạnh toát . Evan không thở nữa . Evan – dậy đi , cậu hứa sẽ trả thù cùng tôi mà....

Takemichi bật khóc .

Cậu như muốn trốn tránh cái thực tại rằng Evan đã chết rồi.

Cậu không muốn chấp nhận nó.

Takemichi cứ đứng im cạnh cái xác . Đầu rối bời bởi rất nhiều suy nghĩ .

'Sao nói với mọi người được đây?, liệu họ còn có thể tin tưởng mình sau vụ việc này không?'

'Evan tôi phải làm gì đây?'

'Sao cậu lại ra nông nỗi này?'

.

.

.

*Là tại Phạm Thiên đúng không?

*Đúng , tại bọn chúng . Tao căm hận chúng mày . Chúng mày giết Evan của tao.

"Evan , tôi sẽ trả thù cho cậu"


______________

Xin lỗi chap này hơi ngắn vì dọa này tôi bị bận. Chap  sau tôi tính viết gì đó thật bùng nổ (nếu được thì cho tui xin góp ý để tham khảo mấy chap sau lên cao trào nhen)

Nhưng lâu không ra chap mà thấy mọi người vẫn đọc truyện của mình là tôi vui lắm ! 

Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ

Trả Giá [TokyoRevengers]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ