Chap 18 - Bất lợi

350 61 5
                                    


Sanzu như vừa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của chính mình trong đầu. Đã 11 giờ rồi , anh còn phải về . Rút trong ví một chiếc thẻ ngân hàng và gọi phục vụ để thanh toán . Ngồi chờ đợi thì giờ Sanzu mới để ý có một phong thư để cạnh ly rượu của mình.

*Thời này còn ai gửi thư ?

Cầm lên lật qua lật lại thì chỉ thấy ngoài phong thư ghi độc một câu : GỬI TỚI PHẠM THIÊN được viết chữ màu đỏ .

Sanzu thanh toán xong liền lập tức ra ngoài và vào xe của mình. Anh nhanh chóng cẩn thẩn bóc thư rồi giở ra đọc.

Khẽ nhăn mặt * Chắc chắn là bọn chúng , chưa bao giờ có ai dám đứng lên chống lại Phạm Thiên cả , tấn công thành viên và giết thành viên của Phạm Thiên . Thật to gan ! Nhưng... chúng là ai mới được ? Chó chết , cả tên người gửi cũng không có . Một chút thông tin cũng không moi ra được . Từ nay phải cảnh giác hơn. – Sanzu phán đoán

Đã tối muộn rồi nhưng điều quan trọng thế này thì phải đưa ngay cho Mikey thôi .

Sanzu phóng xe về , bước vào thì thấy Mikey còn thức đang ăn đêm cùng Lucy. Sanzu chỉ chìa bức thư cho Mikey .

Hiểu ý , Mikey cũng mở thư ra đọc. Sắc mặt liền không vui, thật sự anh cũng đang hơi mơ hồ và bối rối. Phạm Thiên ai cũng thông minh và nhạy bén nhưng lần này không có lấy một chút thông tin về đối thủ. Chúng quá tinh vi . Bất lợi cho ta rồi !

Lucy cũng ngồi cạnh đọc thư, vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi quay sang hỏi Sanzu :

"Anh có thấy mặt người đưa thứ này không ?"

"Không , là phục vụ bảo có người gửi"

"Bọn chúng thật cẩn thận"

"Hôm chúng tới Kazutora có camera quay lại không" – Lucy hỏi tiếp

"Đúng là hôm đấy Nahoya đã check cam nhưng hội đấy vừa tới , ta chưa kịp thấy mặt đã dung đồ đập vở camera ở góc tường rồi"

"Chết tiệt, không có chút thông tin nào?"

Mikey đành thở dài lên tiếng:

"Muộn rồi, hai người đi nghỉ đi. Mai tính tiếp. Nhớ dặn mọi người cảnh giác khi ra ngoài. Lần này chúng ta không nên chủ quan nữa rồi"


__________________________


Tối hôm sau. 8:30 giờ

Ở căn cứ Phạm Thiên ( Căn cứ khác với nhà ở ) Nơi xử lí những thành phần phản bội, nơi chưa đầy những thùng hàng và cả dụng cụ tra tấn.

Cái căn cứ này rộng kinh khủng nhưng xung quanh là những thùng hàng được xếp chồng chất , chỉ có độc một cái bàn và ghế cho mọi người tại giữa trung tâm phòng. Lâu lắm rồi mọi người mới ngồi lại với nhau như này.

Bầu không khí căng thẳng tại phòng họp ở Phạm Thiên . Ai cũng đang suy nghĩ điều gì.

Họ nào nghĩ được sẽ có một ngày Phạm Thiên lại phải ngồi lại với nhau để bàn bạc phán đoán về đối thủ . Bởi trước đây Phạm Thiên như bất bại , nào có ai dám đụng đến , chưa từng thua một lần cũng . Vậy mà lần này lại bị đối thủ đe dọa không những còn giết chết được một người bên ta 

. Phạm Thiên ta thực sự đã quá chủ quan rồi.

Tổng trưởng Manjiro lên tiếng:

"Như mọi người đã biết, lần này ta phải đối mặt với một hội mà ta không có một chút thông tin nào. Theo như quan sát thì chúng khá manh đấy . Cho nên ta phải hết sức cẩn thận."

Tất nhiên mọi người cũng gật đầu đồng tình. Họ đã chủ quan mà mất đi một thành viên.

Lucy được nhường lại để phổ biến một số việc :

"Anh Nahoya và Souya hãy thử đi rà soát một số khu vực ta quản lí xem chúng có tấn công các khu đấy không"

"Baji và Kazutora , hai anh đi kí hợp đồng với vài bang này nhé. Kazutora hãy giữ bình tĩnh mà thương lượng để ta có thể hợp tác với họ lây dài. Hai anh nên đi cùng nhau , chú ý cẩn thận sẽ có thể bị tấn công"

"Chúng hẹn ta 3 ngày nữa sẽ đấu nên là-a"


ẦM


Một góc tường bị đánh bom mà nứt vỡ vụn . May mà vụ nổ không quá lớn nhưng đã làm vỡ cửa kính . Bỗng cửa ra vào mở toang, có người tới sao ? Không ! Là rất nhiều người .

Không ai khác đó là Shinai. Shinai bất ngờ xông vào căn cứ của Phạm Thiên.

Phạm Thiên bất ngờ. Phó tổng trưởng Draken không ngờ đối thủ lại tới trước ngày quyết đấu . Hoang mang và chưa hiểu chuyện gì nhưng xem ra đã tới lúc chiến đấu nghiêm túc rồi.

Kazutora đúng lúc lấy súng ra thì PẰNG - viên đạn nhắm thẳng vào cánh tay anh. Máu từ từ chảy ra , vết thương khá nặng . Đôi mắt giận dữ ngước nhìn nhóm người lạ kia vừa xông vào . Một người trong số đó bước ra , đó là Evan :

"Chào , còn nhớ tao là ai không ?" – Evan cất giọng pha chút giễu cợt , ánh mắt nhìn thẳng về Kazutora.

Kazutora giật mình nhớ ra , tên kia nhìn rất quen.

*Phải chăng nó là người tới đánh úp mình hôm ấy. Chính nó chỉ huy nhóm người đó . Thứ nhỏ con ấy nhưng thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn . Chính nó đã dùng thanh kim loại phang vào đầu mình.

Kazutora dứt khoát chỉ tay vào mặt Evan :

"Nó , chính nó đã tới đánh tao và người bên khu tao"

"Oh nhớ ra rồi hả ?"

Evan lại nói tiếp :

"Đừng hoảng sợ vậy chứ Kazutora , tao chỉ tới hỏi thăm Phạm Thiên một chút thôi" 

 ______________

Cảm ơn đã đọc truyện của toii !

/1017 words/

Trả Giá [TokyoRevengers]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ