"Nhanh cái chân lên, đừng có lề mà lề mề."
Những tiếng gào thét thúc giục và tiếng roi quất vang lên chát chúa làm cả đoàn người co rúm lại. Giữa cái nắng chang chang rát bỏng của sa mạc ban ngày, Jeonghan cảm thấy mặt mày xây xẩm lại, từng bước chân dần trở nên nặng nề, cổ họng khô cháy, da dẻ nứt nẻ và những hình ảnh trước mặt ngày càng mờ nhòe. Thứ duy nhất có thể giữ cho cậu đi theo nhịp của đoàn người có lẽ là những sợi dây xích vừa dài vừa nặng này. Đêm nay nhóm người bọn họ sẽ được bán cho một ông chủ mới, nên chẳng có gì lấy làm lạ nếu bây giờ những tên chủ cũ không muốn phung phí tiền nong vào việc cung cấp nước hay thức ăn cho nhóm nô lệ đang đói lả và mệt mỏi này. Nói là bán chứ thực chất Jeonghan thừa biết cái giá cho mạng sống của những người như anh thật ra vô cùng rẻ mạt. Đàn ông phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, hết ngày chỉ được phát cho một chút đồ ăn chẳng đủ no. Phụ nữ và trẻ em còn khổ hơn, chỉ cần một ai đó ra giá ngon lành là sẽ bị bán phứt đi ngay lập tức, như một món hàng không hơn không kém. Jeonghan đã từng bị đánh một trận suýt chết khi bảo vệ cho một cô gái không bị bán cho một lão già làm vợ nhỏ, sau lần đó, sức khỏe của cậu kém đi hẳn, khiến bọn chủ có chút không hài lòng. Cuộc sống cứ tiếp diễn ngày qua ngày, chẳng có lấy một chút hy vọng nào về việc thoát khỏi số kiếp làm trâu làm ngựa cho bọn ác độc này. Nơi đây là sa mạc, kể cả khi cậu có thoát ra được thì cũng chẳng biết đi đâu, chẳng biết làm gì. Jeonghan nhớ lại hình ảnh những bộ xương khô bị chôn vùi trong sa mạc, trên tay chân vẫn còn bị xích trói lại mà rùng mình, chết như vậy, kinh khủng quá, và cậu không tài nào chịu nổi.
"Này, không được dừng lại." một tên chủ rít lên khi một cô gái quá mệt mà gục xuống cát, chân không bước nổi, yếu ớt cầu xin một chút lòng thương hại của người ngồi trên lạc đà. Nhưng tên chủ của họ là ai chứ, hắn chỉ lo rằng nếu không đến kịp lúc thì sẽ bị bên kia kỳ kèo đòi giảm giá cho coi, buôn bán nô lệ thì màng gì đến luật pháp, chưa giết nhau chỉ vì vài đồng bạc lẻ chênh lệch của một đứa trẻ con là còn đỡ rồi. Tất cả mọi người trong đoàn không ai dám nhúc nhích, vì họ thừa biết cái giá của việc giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh này là gì. Bởi lẽ chẳng ai dám đánh cược tính mạng của mình, cho dù nó có đang bị rẻ rúng đến đâu.
Nhưng, Jeonghan lại không phải là một người như vậy. Nhiều người bảo cậu là kẻ điên, nhiều người nói cậu mắc bệnh làm anh hùng, chẳng có sức mạnh gì nhưng cứ tỏ ra là mình có khả năng che chở cho người khác. Jeonghan nghe hết, tuy nhiên cậu không thật sự quan tâm đến những lời bóng gió đó lắm, đối với cậu trong những giây phút như thế này, có lẽ giúp đỡ được bất kỳ ai cũng đã là một điều quý giá rồi. Cậu là một nô lệ, nhưng không phải là một kẻ nhẫn tâm, cậu không muốn đánh mất đi cái gọi là lương tri trong tâm khảm mình.
"Đừng đánh cô ấy." Jeonghan vội vã lên tiếng, cố gắng giật dây xích quanh cổ tay mình nhưng không được. Tên chủ liếc mắt nhìn cậu, cảm thấy có chút khó hiểu, hỏi
"Con chuột nhắt này từ đâu chui ra vậy, muốn làm anh hùng hả?"
Mọi người sợ hãi cúi mặt, nín thở thầm chửi rủa cái tên ngu ngốc đã chọc giận ông chủ của bọn họ, phen này có khi chết trước khi đến được với tay chủ mới mất. Thế nhưng Jeonghan vẫn chẳng có vẻ gì nao núng trước sự uy hiếp của tên kia, cậu bình tĩnh phân tích cho tên chủ rằng việc đánh đập cô gái đó bây giờ sẽ chỉ khiến tình hình tệ hại thêm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Hoa của sa mạc
FanfictionSummary: Sa mạc cuối cùng cũng đã nở hoa rồi, anh cuối cùng cũng đã tìm được em.