Trước sự khẳng định đanh thép của Jeonghan, cha Wonwoo và những người xung quanh không khỏi sững sờ. Vậy là mong mỏi về một cuộc hôn nhân chính trị nhằm củng cố địa vị cho gia tộc cũng coi như đổ sông đổ bể hết, hẳn cha Wonwoo cũng không phải người duy nhất tiếc hùi hụi, dù sao thì, Seungcheol cũng là người vô cùng được săn đón mà. Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, một đám cưới phải đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác mới được coi là một đám cưới đáng nhớ chứ lị. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng hay nói thêm câu gì, Wonwoo đã đằng hắng
"Này, thế rốt cuộc đây là đám cưới của tôi hay là đám cưới của các người thế, cứ thi nhau tỏ tình rồi bế nhau chạy trốn là sao?"
Cuối cùng thì nhân vật chính của ngày hôm nay cũng đã lên tiếng. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng xót cho Wonwoo, hôn phu thì bỏ đám để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, còn người bị cha đẩy kèo cho thì cũng tuyên bố rằng là hoa đã có chủ, hay đấy, giờ cái dớp cưới này ám quẻ thì còn ai dám lấy anh nữa, chưa kể gia tộc của anh còn mất một món hời lớn, biết giờ về ăn nói với các bô lão trong nhà ra sao đây. Cơ mà có vẻ như chỉ có mọi người lo lắng cho anh thôi, chứ Wonwoo thì vẫn bình bình đạm đạm như thể hôm nay chẳng phải là đám cưới của anh, và mấy cái sự phá rối này không có nghĩa lý gì cả, chẳng qua bị cha ném qua ném lại thế này thì anh không phát cáu mới là chuyện lạ. Cha Wonwoo biết con trai đang bực mình, liền vỗ vai, lắc đầu
"Cha xin lỗi, cha không nghĩ là đứa nhỏ kia lại có gan bỏ trốn." ông đánh mắt về phía cha Minghao, tặng cho người kia một cái lườm sắc lẻm "Nếu biết nó là một đứa vì trai bỏ gia đình với gia tộc như thế thì cha đã không nhận lời liên hôn cho con." Ông lầm bầm rất nhỏ "Đúng là một đứa lăng loàn."
Tuy rằng ông ta đã cố tình nói nhỏ chỉ để Wonwoo nghe được, xong câu đó không thể nào lọt qua thính giác vô cùng nhạy bén của Jihoon. Jhoon điên tiết, đang định xắn tay áo không màng hình tượng bậc con cháu để chửi tay đôi với người kia thì đã bị một câu của Wonwoo ngăn lại.
"Cha không được nói Minghao như vậy, em ấy là một đứa trẻ rất ngoan, là do mọi người ép uổng em ấy đấy chứ."
Cha Wonwoo ngạc nhiên nhìn anh, đã không định đứng về phía cha mình thì thôi, còn cáu gắt chuyện liên hôn này. Đây không phải là ông đang nghĩ cho gia đình và gia tộc sao, những gì ông làm cũng là vì đại cục, để sau này Wonwoo có thể cai quản một vùng đất rộng lớn mà không phải sợ hãi bất cứ thế lực nào, và đây là cách anh trả ơn cha mình đấy hả?
"Mày còn đứng về phía nó, trong khi vì nó mà mày mang tiếng là bị người ta hủy hôn, phá đám cưới." ông lớn giọng "Mày có biết chuyện cưới xin cũng là chuyện tâm linh không, mà mày cứ làm như không phải chuyện của mày vậy?"
Wonwoo đến lúc này thì cũng chẳng vừa, anh gắt gỏng
"Thế cha nghĩ con vui sướng lắm khi được cha ép hôn à, ngay cả khi con đã nói rằng con không yêu Minghao, và Minghao cũng thế. Có gì hay ho ở một cái đám cưới mà ai cũng khóc lóc đau khổ chứ?"
"Thưa cha, nếu cha lo lắng cho cái danh tiếng của con, thì con cũng xin được thú nhận rằng chính con là người lên kế hoạch cướp người này với cái cậu trai tên Jun kia, cái người vừa đến đem Minghao đi ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Hoa của sa mạc
FanfictionSummary: Sa mạc cuối cùng cũng đã nở hoa rồi, anh cuối cùng cũng đã tìm được em.